HÀ DĨ QUY NIÊN

Chương 5

 

“Chết cũng đáng! Một kẻ ốm yếu như nàng ta tư cách gì ngồi vững ngôi Hầu phu nhân? Lâm Sơ Tuyết ta chỉ làm chính thê, không bao giờ làm thiếp!”

 

Nha hoàn bên cạnh ta mắt đã đỏ hoe:

 

“Phu nhân... sao bọn họ thể nói ra những lời như thế?”

 

Ta nuốt vị tanh ngọt đang trào lên cuống họng xuống, đến lúc này, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao khi ta chủ động đề nghị rước Lâm Sơ Tuyết vào phủ, hắn lại do dự.

 

Hắn không nỡ để người thương của mình chịu chút uất ức nào.

 

Điều mà Đoạn Lăng muốn trao cho nàng ta là tất cả những gì tốt đẹp nhất, không lời đàm tiếu, không mang tiếng làm thiếp.

 

Hệ thống lại nhảy ra, lí nhí bên tai:

 

“Ký chủ, đừng nghĩ như vậy... trong lòng hắn vẫn cô mà. Hắn không đồng ý nạp Lâm cô nương vào phủ, chẳng phải cũng là vì lo lắng cho sức khỏe của cô sao?”

 

“Chỉ cần cô xuống nước một chút...”

 

Xuống nước?

 

Ta đã nhún nhường suốt mười năm.

 

Chỉ mong hắn một ngày hồi tâm chuyển ý, thật lòng thương ta.

 

Kết quả thì sao?

 

Còn cần chờ gì nữa?

 

Ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở về nhà của ta.

 

8

 

Vài ngày sau, trong cung tổ chức yến tiệc.

 

Đoạn Lăng đưa ta vào cung, nhưng cũng dắt theo cả Lâm Sơ Tuyết.

 

Lâm Sơ Tuyết đầu cài đầy trâm ngọc, trâm vàng, không còn dáng vẻ thanh lãnh kiêu ngạo như ngày trước. Mặt nàng ta còn đeo khăn che, ra vẻ thần bí cao quý.

 

Giữa bao nhiêu ánh mắt dõi theo, nàng ta cố ý khoác lấy cổ tay Đoạn Lăng.

 

Đoạn Lăng khựng lại trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn cưng chiều nhún nhường:

 

“Sơ Tuyết, đừng nghịch nữa, rất nhiều người đang nhìn.”

 

Lâm Sơ Tuyết lè lưỡi trêu chọc ta, vẻ mặt ngây thơ nghịch ngợm như trẻ nhỏ:

 

“Ta cố ý để tất cả đều nhìn thấy, để ai ai cũng biết chàng là của ta!”

 

Nàng ta ngang nhiên ngồi vào vị trí vốn dành cho ta, hệt như phu nhân chân chính của Hầu phủ.

 

Đoạn Lăng quay sang ta, vừa cười vừa khuyên nhủ:

 

“Sơ Tuyết lần đầu dự yến trong cung, chuyện gì cũng tò mò. Niên Niên à, nàng đã cùng ta đến đây nhiều lần rồi, nhường nàng ấy một chút nhé.”

 

Lần đầu tiên đám cung nhân chứng kiến cảnh tượng như vậy, ai nấy đều thì thào bàn tán.

 

“Người kia là ai thế? Không phải nói Hầu gia đã tu tâm dưỡng tính, sủng ái phu nhân suốt bao năm, nâng nàng ấy như trân bảo ư?”

 

“Các ngươi không biết à? Cô nương ấy là y nữ đã dây dưa với Hầu gia nhiều năm, người mà Hầu gia thực sự đặt trong tim chính là nàng ta.”

 

“Các ngươi nhìn xem, cây trâm vàng tượng trưng cho thân phận Hầu phu nhân đang cài trên đầu ai kìa.”

 

Ta khẽ liếc nhìn.

 

Quả nhiên món đồ mà Đoạn Lăng chưa từng trao ta, lúc này lại được Lâm Sơ Tuyết cài lên mái tóc.

 

Hắn bắt gặp ánh nhìn của ta, bàn tay siết chặt ly rượu:

 

“Niên Niên, nàng cái gì cũng , ta đã sủng ái nàng suốt mấy năm. Giờ cũng nên bù đắp cho Sơ Tuyết một chút. Nàng ấy thích cây trâm đó, ta chỉ cho nàng ấy mượn một lát thôi.”

 

Ta không biểu lộ chút cảm xúc nào.

 

Không ghen, không đau, không để tâm, nên chẳng biểu cảm gì để lộ ra.

 

Trong mắt Đoạn Lăng thoáng hiện sự hoảng hốt và bực bội.

 

Cung nhân đã dọn sẵn ghế bên cạnh hắn, mời ta ngồi xuống.

 

Nhưng ta chỉ lẳng lặng quay người, chọn một chỗ khuất sau cùng, yên lặng ngồi xuống.

 

Đoạn Lăng cau mày thật chặt, giọng châm chọc vang lên:

 

“Đừng học theo nàng ấy làm gì!”

 

“Sơ Tuyết tư cách để kiêu ngạo, nàng sao?”

 

Cuối cùng ta cũng khẽ run mi, từ tốn ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú:

 

“Ta không , cũng chẳng mong cầu.”

 

“Hầu gia và Lâm cô nương quả là trời sinh một đôi, ta không dám quấy nhiễu.”

 

Tiếng nhạc vang lên, yến tiệc bắt đầu.

 

Thái hậu khẽ ho vài tiếng, Lâm Sơ Tuyết lập tức đứng dậy, vẻ nghiêm nghị lộ rõ trên mặt:

 

“Dân nữ mạo muội, nhưng xin nói thật: Thái hậu mắc chứng hư nhiệt ở phổi, khí huyết ứ tắc nên mới sinh ho. Dân nữ chỉ cần châm hai kim, tất thể chữa khỏi.”

 

Lời nàng ta dõng dạc vang lên, thu hút mọi ánh nhìn trong điện.

 

Thái hậu phần do dự. Thân là mẫu nghi thiên hạ, cơ thể bao năm vẫn do Thái y viện đích thân chăm sóc. Mà Lâm Sơ Tuyết chỉ là một y nữ vô danh, xuất thân không rõ ràng.

 

Đoạn Lăng lúc này đứng dậy, trịnh trọng nói:

 

“Sơ Tuyết y thuật cao minh, từng theo thần y ẩn cư tại Giang Nam học nghệ. Nàng ấy còn chữa khỏi bệnh cho thê tử của thần.”

 

Ta nhếch môi, nở nụ cười giễu.

 

Hắn nói chữa bệnh là nói đến việc đưa ta cho nàng ta thử tay nghề sao?

 

Cuối cùng, vì nể mặt Đoạn Lăng, Thái hậu gật đầu đồng ý.

 

Lâm Sơ Tuyết mang hòm t.h.u.ố.c bước đến, rút ra ngân châm đ.â.m xuống.

 

Không ngờ sau đó, Thái hậu không hề thuyên giảm, ngược lại phun ra một ngụm m.á.u tươi.

 

9

 

Trên đại điện, mọi người hoảng loạn.

 

Một vị nữ quan bên cạnh Thái hậu phản ứng kịp, quát lớn:

 

“Mau bắt y nữ kia lại! Dám hại phượng thể của Thái hậu!”

 

Sắc mặt Lâm Sơ Tuyết trắng bệch, hoàn toàn đ.á.n.h mất vẻ điềm đạm tự phụ thường ngày.

 

Giữa lúc nguy cấp, người đứng ra vẫn là Đoạn Lăng.

 

Hắn nắm tay nàng ta, kéo cả ta chạy ra khỏi điện, ba người cùng nhau thoát khỏi cung.

 

Ra đến bên ngoài.

 

Lâm Sơ Tuyết sợ hãi đến bật khóc, nép trong lòng Đoạn Lăng, thân thể run rẩy.

 

“Hầu gia, chàng phải giúp ta. Ta vốn lòng tốt muốn trị bệnh cho Thái hậu, đâu ngờ lại thành ra như vậy…”

 

“Nếu lần này chàng chịu giúp, ta… nguyện làm người của chàng, cả đời không rời.”

 

Ta đứng bên cạnh, trông chẳng khác gì người dư thừa.

 

Chỉ tự hỏi trong lòng, Đoạn Lăng đã thay nàng ta dọn dẹp hậu quả bao nhiêu lần rồi?

 

Thêm một lần nữa hẳn cũng chẳng là gì với hắn.

 

Quả nhiênánh mắt hắn rơi trên người ta, trong suốt như hồ nước mùa đông, lạnh băng, không một gợn ấm áp.

 

Hắn lên tiếng, giọng khàn khàn:

 

 

Chương trước
Chương sau