Chương 6
“Niên Niên, cởi y phục ra, đổi với Sơ Tuyết đi.”
Ta đứng sững tại chỗ.
Tựa như đầu óc rỗng rỗng, chẳng thể suy nghĩ nổi.
“Ý của Hầu gia là gì?” Ta vẫn muốn níu chút hy vọng, nhẹ giọng hỏi lại.
Hắn trầm giọng, từng chữ rõ ràng:
“Sơ Tuyết vẫn luôn đeo khăn che mặt, chưa ai thấy dung mạo nàng ấy. Nàng mặc y phục của nàng ấy, quay lại điện, thừa nhận chính nàng vì háo danh đã giả danh y nữ để châm kim cho Thái hậu.”
“Niên Niên, đây là lần cuối cùng!”
Hắn định nắm lấy tay ta, giọng đầy khẩn thiết:
“Sơ Tuyết chỉ là một y nữ tầm thường, còn nàng là phu nhân Hầu phủ, bọn họ sẽ không dám làm gì nàng đâu!”
Ta lại bị hắn dễ dàng vứt bỏ thêm một lần nữa.
Ngực đau nhói như bị xé toạc, vết thương cũ chưa lành, m.á.u lại tuôn trào.
Ta gần như muốn phun ra một ngụm m.á.u trước mặt hắn, nhưng cuối cùng lại chỉ bật cười.
“Hệ thống, ngươi nhìn xem, hắn lại khiến ta thất vọng rồi.”
Hệ thống im lặng thật lâu, thở dài:
“Được rồi, ký chủ... ngươi thắng.”
“Ký chủ à, tim cô quả là sắt đá, định c.h.ế.t ngay trước mặt hắn, khiến hắn điên cuồng ân hận cả đời sao?”
“Đếm ngược bắt đầu, ký chủ sắp rời khỏi thế giới này.”
Ta nhìn Đoạn Lăng lần cuối, nhận lấy bộ y phục từ tay Lâm Sơ Tuyết, lặng lẽ thay vào.
Hắn vẫn chưa biết...
Lần rời đi này sẽ là lần cuối cùng hắn còn được thấy ta.
10
Ta khoác y phục của Lâm Sơ Tuyết, bị thị vệ trước điện Thái hậu bắt lại.
Chúng áp giải ta vào chính điện.
Cơ thể đau đớn vô cùng, từng hơi thở như bị d.a.o cứa… Nhưng ta lại nở nụ cười. Cuối cùng… cũng được giải thoát.
Bị lôi đi suốt dọc đường, ta bị quăng xuống trước mặt Thái hậu, vẫn che khăn trên mặt.
Phía sau, Đoạn Lăng đứng giữa đám đông, tay dắt Lâm Sơ Tuyết, lạnh lùng nhìn ta quỳ gối chịu thẩm vấn.
“Ngươi chỉ là một y nữ dân gian, y thuật vụng về, lại dám hại phượng thể của Thái hậu. Nhận tội hay không?”
Ta hít một hơi thật nhẹ, hơi thở yếu đến mức gần như không còn.
“Thần nữ… nhận…”
Nói xong hai chữ cuối cùng, khí tuyệt.
Ta ngã xuống giữa đại điện.
Đoạn Lăng giật mình, vội vã định xông lên.
Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến trắng bệch, thân thể hắn run rẩy không ngừng, như linh hồn đã thoát ra ngoài xác.
Lâm Sơ Tuyết vội kéo hắn lại:
“Hầu gia đừng qua đó! Nhất định là Hầu phu nhân đang giả vờ!”
Nàng ta khẽ hừ một tiếng khinh thường:
“Nàng ta tưởng ngất đi là có thể thoát tội sao?”
Đoạn Lăng nghe nàng ta nói vậy liền buông lỏng, đi đến bên ta, mất kiên nhẫn mở miệng:
“Thời Niên, nàng đừng giả vờ nữa! Mau nhận tội đi!”
Thái hậu chau mày không vui:
“Lại dám giả trang trước mặt Ai gia? Người đâu, tát cho nàng ta tỉnh!”
Cung nữ bước đến, kéo khăn che mặt của ta xuống.
Lộ ra gương mặt trắng bệch không còn sinh khí.
“Lại còn dám giả vờ!” – Đoạn Lăng gằn từng chữ, lửa giận thiêu đốt tâm can.
Cái tát vang lên.
Nhưng ta vẫn không tỉnh lại.
Lần này, Đoạn Lăng thật sự hoảng loạn. Hắn đẩy mạnh cung nữ sang bên, vội vàng ôm thân thể đã cứng lạnh của ta vào lòng.
“Niên Niên, mở mắt nhìn ta đi! Nàng đừng giả nữa, nói với ta đi!”
Hắn… thất vọng rồi.
Chín lần thất vọng đ.â.m thẳng tim ta, cuối cùng, ta thật sự chết.
Chết để nhường lại chỗ cho Lâm Sơ Tuyết, người mà hắn nguyện hy sinh tất cả.
Ngón tay ta rũ xuống từ lòng hắn, theo đó rơi ra một ngọc bài, vật của Lâm Sơ Tuyết mà ta luôn giữ trong lòng bàn tay.
Dù chết, ta cũng muốn xả giận một phen.
Nhưng quá nhiều người vây quanh.
Đoạn Lăng không thấy vật kia rơi xuống.
Con ngươi hắn rung động, m.á.u trong người đông cứng, não bộ trống rỗng.
“Thái y! Gọi Thái y tới ngay cho ta!”
Ta chưa từng thấy hắn sợ hãi đến như vậy.
Thái y đến, cẩn thận bắt mạch, mà tay Đoạn Lăng vẫn run.
“Hầu gia…” – giọng thái y mang theo thương xót – “mong ngài nén đau thương.”
“Hầu phu nhân không phải bệnh…”
“…mà là… đã chết.”
11
Mỗi lời của thái y như sấm nổ giữa trời quang, x.é to.ạc tâm can Đoạn Lăng.
Hắn cười trong nước mắt, gào lên như kẻ mất trí:
“Ngươi là lang băm! Nhất định là ngươi bắt mạch sai rồi!”
“Vừa rồi nàng ấy vẫn còn nói chuyện với ta! Làm sao c.h.ế.t được? Nàng ấy nói sẽ mãi mãi ở bên ta cơ mà!”
Thái hậu nhăn mày, lấy khăn che mũi, lạnh giọng:
“Đã c.h.ế.t rồi thì đem đi hỏa thiêu. Tránh để ôn dịch lan tràn.”
“Không được!”
“Không ai được đụng vào nàng ấy! Ai dám chạm vào, ta giết!”
Đoạn Lăng mắt đỏ ngầu, như ác quỷ giữ xác, ôm chặt lấy ta không cho ai tới gần.
“Niên Niên, ta đưa nàng về nhà.”
Hắn bế t.h.i t.h.ể ta, đ.á.n.h bật hộ vệ cung đình, mang ta trở về Hầu phủ.
Hắn đặt ta lên giường, cứ ngỡ ta chỉ đang trừng phạt hắn, giả c.h.ế.t để dọa.
Ngày qua ngày, hắn chờ ta tỉnh dậy.
Cho đến khi thân thể ta bắt đầu bốc mùi, đầy tỳ vết lạnh băng, không còn ai dám đến gần.
Đoạn Lăng vẫn ở bên, không rời nửa bước.
Vì thế, hắn lạnh nhạt Lâm Sơ Tuyết.
Nàng ta chưa từng chịu uất ức như vậy, xông vào phòng hắn mắng mỏ.
Trong phòng lạnh lẽo, đầy mùi c.h.ế.t chóc.
Lâm Sơ Tuyết chứng kiến một Đoạn Lăng tiều tụy, mắt trũng sâu, râu ria rậm rạp, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm.
“Đoạn Lăng, đến khi nào chàng mới tỉnh ra? Nàng ta đã c.h.ế.t rồi!”
Đoạn Lăng trừng mắt nhìn nàng ta, ánh mắt đỏ ngầu ghê rợn:
“Câm miệng!”
“Nàng ấy không chết! Niên Niên nói sẽ cùng ta bạc đầu, sẽ không bao giờ rời ta…”
Từ đó về sau, Đoạn Lăng như kẻ điên.
Hắn tìm thầy pháp, cúng bái cầu hồn, làm mọi cách để mong ta sống lại.
Bùa chú, pháp khí, thuật cổ, tất thảy đều vô dụng.
Đoạn Lăng ôm xác ta, khóc như một đứa trẻ:
“Thời Niên, nàng tỉnh lại nhìn ta một lần thôi…”
“Là ta sai rồi… nàng nói cho ta biết, phải làm gì nàng mới tha thứ…”