
Hải Thượng Sinh Hoa
Nhị Thập Tam Huyền
Hải Thượng Sinh Hoa
Hồi đi học, tôi yêu Tống Trì Lễ từ cái nhìn đầu tiên và đã đeo bám anh ấy suốt nhiều năm.
Tôi cậy thế b/ắt n/ạt, vứt bỏ thư tình người khác gửi anh, và hắt đổ hộp cơm trưa Lâm Uyển Bạch mang đến cho anh.
Sau này, hội trường trường học bị sập, tôi bị mất đôi chân để cứu anh. Bố mẹ tôi lấy ân nghĩa đó để gây áp lực, khiến anh buộc phải kết hôn với tôi.
Và rồi, anh bị cuốn vào cuộc đời tôi – một người trở nên cáu kỉnh, dễ nổi giận vì tàn tật – và phải sống với tôi trọn đời.
Lâm Uyển Bạch nói, lẽ ra anh phải được tỏa sáng trong thế giới của mình. Chứ không phải bị tôi gi/am c/ầm, cả đời u uất, không đạt được chí nguyện vì cảm giác tội lỗi.
Vào một ngày bình thường, tôi trèo vào bồn tắm và tự d/ìm mình chet đ/uối.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã sống lại trở về thời còn đi học.