Chương 5
23
Khi tôi có thể tự chủ đi lại bằng hai chân, tôi lại thấy tin tức liên quan đến Tống Trì Lễ.
Anh được bảo lưu khi còn học đại học, sau đó lại trực tiếp liên thông Thạc sĩ – Tiến sĩ vì công bố luận văn uy tín.
Anh đã đứng rất cao rồi.
Cũng có rất nhiều người giống như tôi, bắt đầu ngước nhìn anh.
Anh được mời làm khách mời đặc biệt tham gia phỏng vấn, tiện thể quảng bá vật lý học. Vì khuôn mặt đẹp trai của anh, trên mạng dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi.
[Đẹp trai quá, cấm dục quá, chơi tôi như chơi chó cũng được.]
[Ước gì điểm Vật lý cuối kỳ qua môn!!!]
[Tiếc là học Vật lý, không biết sau này kết hôn có bị thiếu tiếng nói chung không.]
Trong làn sóng thảo luận lớn, quá khứ của anh bị đào bới, cùng bị đào là tin tức điểm Vật lý của tôi chỉ có một chữ số.
Có người tiết lộ tôi từng theo đuổi mãnh liệt anh, kể lại bay bổng, hoa mỹ.
[Oa, vừa đẹp trai vừa học giỏi, tôi mà là bạn học của đại lão tôi cũng theo đuổi thôi.]
[Học bá cấm dục và mỹ nhân ngốc, tôi thích cặp này!]
[Bản sao Tương Cầm và Trực Thụ ngoài đời thực!!!]
Cư dân mạng bàn tán rầm rộ, thậm chí còn đào cả kết cục của tôi và Tống Trì Lễ.
Trước những thông tin trên mạng nói tôi đi xa xứ, Tống Trì Lễ chuyên tâm nghiên cứu, họ đã phát huy tối đa trí tưởng tượng, đoán mò đủ kiểu.
Cuối cùng cựu học sinh cùng trường với Tống Trì Lễ đứng ra làm chứng, nói Lâm Uyển Bạch và anh mới là cặp trai tài gái sắc đích thực.
Thế là tôi bị bỏ qua.
Có một bộ phận nhỏ người vẫn kiên trì đẩy thuyền tôi và Tống Trì Lễ có cái kết buồn (BE).
Thậm chí có người còn đào ra tài khoản mạng xã hội của tôi, rồi ảnh của tôi.
Nhưng không gây được tiếng vang lớn.
Trai tài gái sắc mới là điều mọi người thích thú đón nhận, BE chẳng qua chỉ là một gia vị điều chỉnh.
24
Trong Lễ kỷ niệm của trường A, Tống Trì Lễ và Lâm Uyển Bạch được mời tham dự với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc.
Độ hot trên mạng rất lớn, trường A bắt kịp xu hướng, chọn livestream lễ kỷ niệm.
Sự nhiệt tình với chuyện phiếm của mọi người không hề giảm, có người dũng cảm hỏi về chuyện tình cảm của anh trong phần giao lưu.
Người dẫn chương trình ngượng ngùng nói rằng đó là chuyện riêng tư, định lảng tránh chủ đề.
Tống Trì Lễ cười ôn hòa, nhận lấy micro và bắt đầu kể chuyện.
“Đây là một câu chuyện về tình yêu.”
“Khi người đàn ông ra ngoài mua rau, anh ấy hôn lên trán vợ. Người vợ mỉm cười vẫy tay, dặn dò anh lái xe cẩn thận.”
“Khi về nhà, anh ấy nhớ vợ hôm nay tâm trạng tốt, đặc biệt đi mua một bó hoa. Tiện thể còn mua chiếc bánh kem mà vợ yêu thích nhất.”
“Anh ấy nhìn thấy đèn trong nhà sáng từ dưới lầu, trái tim tràn ngập hạnh phúc. Nhưng anh ấy lên lầu, đứng ở cửa gọi mấy lần, vợ cũng không mở cửa.”
“Ban đầu anh nghĩ, vợ mở cửa thấy bó hoa trong tay anh, nhất định sẽ vui mừng. Có lẽ là anh ra ngoài lâu quá, vợ có chút hờn dỗi.”
“Anh mở cửa vào nhà, vợ không có ở phòng khách.”
“Xem ra vợ giận anh về quá muộn rồi. Anh quen thuộc đi đến phòng ngủ, khẽ giọng xin lỗi vợ.”
“Cửa phòng ngủ khép hờ không ai đáp lời, xem ra vợ đang giận dỗi thật rồi. Anh đẩy cửa bước vào, chiếc giường trong bóng tối trống rỗng.”
“Anh có chút hoảng hốt, nhanh chóng bật đèn, rà soát mọi thứ trong phòng. Vợ không có ở đây, ngay cả điện thoại cũng không mang.”
“Trái tim anh đột nhiên đập loạn xạ, bắt đầu gọi tên vợ.”
Nhưng không có ai trả lời anh, có lẽ cô ấy ra ngoài rồi?
Anh tự an ủi mình.
Đột nhiên anh hướng mắt về phía phòng tắm, trong lòng chợt có dự cảm chẳng lành. Anh gần như lăn lê bò lết mới đến được cửa phòng tắm.
Cửa bị khóa, anh không mở được.
Anh bỗng nhiên rất sợ hãi, bắt đầu hết sức tông cửa, vừa tông vừa gọi tên vợ. Cánh cửa bị tông bật ra, anh nhìn thấy chiếc xe lăn trống trơn.
Và người vợ đang lặng lẽ nằm trong bồn tắm. Bồn tắm đầy nước, người vợ của anh cứ thế ngủ trong nước.
Giống như một công chúa đang ngủ say.
“Anh bế người vợ trong bồn tắm lên, cổ họng phát ra tiếng khóc đau đớn. Hết lần này đến lần khác gọi nhưng không đánh thức được vợ.”
“Trong truyện, hoàng tử hôn để đánh thức người đẹp ngủ say, anh ấy cũng cố làm theo. Nhưng anh không phải là hoàng tử, nụ hôn của anh không có phép màu.”
Tống Trì Lễ chấm dứt đột ngột, ánh mắt nhìn xuống các đàn em dưới sân khấu.
Ánh mắt của mọi người đều không hiểu, thậm chí có người còn lộ ra vẻ khinh thường.
Bình luận trên mạng nhảy liên tục.
[Cái gì thế này?]
[Sao? Chỉ vậy thôi á?]
[Không phải khoảng cách giữa tôi và học bá lớn đến thế chứ? Anh ấy đang nói gì vậy?]
[Vợ nào? Học bá kết hôn rồi á? ‘CP Bá Bạch’ của tôi lại sắp BE sao?]
Có người tại hiện trường lớn tiếng hỏi anh: “Học trưởng, rốt cuộc anh thích ai?”
Lâm Uyển Bạch lặng lẽ quay mặt đi.
Trái tim Tống Trì Lễ đột nhiên nhói đau.
Anh nghĩ anh đã nói rất rõ ràng rồi.
Sẽ có người cùng tần số với anh, hiểu ý anh. Nhưng người đó dường như không muốn hồi đáp anh.
Giống như việc cô ấy lặng lẽ chọn cách chết đuối trong bồn tắm, cô ấy chọn cách rời xa anh.
Lúc đó trong di chúc Hứa Nghi để lại, cô ấy đã tặng hết tài sản cho anh. Cô ấy nói muốn anh tiếp tục nghiên cứu Vật lý, tiếp tục theo đuổi thứ anh đam mê.
Anh mới hiểu, trong mười mấy năm hôn nhân, Hứa Nghi luôn nghĩ anh chỉ vì ân nghĩa mà nhẫn nhục chịu đựng.
Nhưng mỗi lần tỏ tình của anh đều xuất phát từ tận đáy lòng, anh thực sự rất yêu Hứa Nghi.
Từ khoảnh khắc cô ấy như chú nai con va vào mắt anh, rồi cuối cùng là trong tim anh. Mỗi lần cô ấy vô lý nổi giận, mỗi lần lén lút nhìn trộm với vẻ tự mãn.
Anh đều nhìn thấy.
Và cuối cùng, chính tay anh đã chôn vùi Hứa Nghi.
Trong chiếc hộp nhỏ bé đó, chứa đựng tình yêu lớn nhất đời anh.
Anh nghe lời cô, lặng lẽ dấn thân vào Vật lý. Nhưng đam mê của anh chưa bao giờ là Vật lý.
Anh gần như phát điên, với một ý nghĩa cố chấp. Người khác tưởng anh chuyên tâm vào học thuật, chỉ có anh tự biết, anh rốt cuộc muốn làm gì.
Anh cố gắng vén màn vũ trụ, giải mã bí ẩn về thời gian.
Anh cố gắng quay về quá khứ, trở lại điểm khởi đầu của câu chuyện.
Trong hàng chục năm còn lại của cuộc đời, anh tự nhủ rằng, chia ly không đáng sợ. Ngay cả khi anh cả đời không thành công, anh cũng sẽ hóa thành gió.
Các nguyên tử trong vũ trụ sẽ không bị hủy diệt, cuối cùng anh sẽ gặp lại cô ấy.
25
Dù cuối cùng, chỉ là dưới hình thức hạt bụi, tựa vào nhau.
Năm bệnh nặng, cuối cùng anh đã giải được đề bài về thời gian.
Anh thành công xuyên qua đại dương thời gian, đi ngang qua đóa hoa ký ức, chạm vào khoảng thời gian thuộc về cô ấy.
Nhưng chỉ là thoáng qua.
Anh thử nghiệm, thất bại, thử nghiệm lại, thất bại lại.
Cứ lặp đi lặp lại, và tình yêu điên cuồng nảy nở của anh, cũng vì thế mà sinh sôi nảy nở không ngừng.
Anh mượn lời bài hát An Hà Kiều mà hát: “Hãy để tôi nhìn em thêm một lần nữa.”
Nhưng thời gian anh dừng lại quá ngắn, không kịp nói lời chào đã phải vội vã rời đi, mong chờ lần gặp lại tiếp theo.
Liên tục thử nghiệm, liên tục thất bại.
Cho đến khi anh đứng trước mặt cô ấy, anh rưng rưng nước mắt mở miệng: “Tôi thích cậu.”
Nói xong anh đã hối hận, lẽ ra anh nên mạnh dạn hơn, trực tiếp nói: “Anh yêu em.”
Anh có rất nhiều điều muốn nói cho cô nghe, nói anh rung động vì cô, nói anh cam tâm tình nguyện.
Nói anh đau khổ vì nỗi đau của cô, nói tình yêu và nỗi nhớ mấy chục năm của anh.
Nhưng trời đất quay cuồng, anh lại ngược dòng trở về. Cho đến khi cơ thể héo mòn, anh đến gần giây phút hấp hối.
Anh ôm bức ảnh chung bình yên chờ đợi cái chết, nhưng lại đợi được đôi mắt anh mở ra lần nữa.
Anh đã vượt qua đại dương thời gian, hái về đóa hoa đầy nỗi nhớ.
Anh phải tìm thấy cô ấy.
Anh phải thổ lộ tình yêu cháy bỏng, anh phải nắm chặt tay cô ấy, không bao giờ buông ra nữa.
26
Lúc này, mùa xuân vừa chớm nở ở bờ đại dương bên kia, gió biển mặn mòi cuốn theo hương hoa thổi vào mặt tôi.
Tôi ôm mặt ngồi xổm xuống, khóc không thành tiếng.
Livestream vẫn chưa bị gián đoạn, lời tỏ tình cuối cùng cũng xuyên qua đại dương thời gian, truyền đến tai tôi từ đầu dây điện thoại.
“Hứa Nghi, anh yêu em.”
“Em đang ở đâu, anh sẽ đi tìm em.”
[HẾT]