Chap 1
1.
Tục ngữ có câu: Học, học nữa, học mãi. Câu này đúng là không sai chút nào.
Ngay cả những người trong giới Huyền học cũng chẳng ngoại lệ.
Vì các đạo quán khác cạnh tranh gay gắt, bắt đầu bắt kịp thời đại, mở livestream xem bói. Nhờ vậy mà không chỉ nổi tiếng nhanh chóng, mà thu nhập cũng chẳng hề ít ỏi.
Trong khi đó, đạo quán của chúng tôi lại nghèo đến nỗi không có gạo để nấu.
Cuối cùng thì tháng này, sau khi xác nhận lại với sư phụ rằng lương của tôi chỉ có 300 tệ, tôi không chịu nổi nữa.
“Sư phụ ơi, đạo hạnh của con dù có sâu đến đâu cũng chẳng thể chống chọi nổi chữ nghèo đâu ạ!” Tôi vừa khóc vừa kể lể với sư phụ.
Không ngờ sư phụ cũng sụt sùi, hai thầy trò ôm nhau khóc nức nở: “Vân Ly, ta chờ câu này của con lâu lắm rồi!”
Cứ như vậy, tôi từ một nữ đại sư tỷ lạnh lùng chỉ chuyên tâm tu hành trong đạo quán, biến thành một nữ streamer đầy nhiệt huyết, hô hào “321 lên đơn!” trong livestream.
Sau khi theo dõi livestream của các đồng nghiệp mỗi ngày, tôi nghĩ mình đã nắm được bí quyết của “mật mã lưu lượng”, và bắt đầu làm theo.
Tôi viết mấy chữ thật to lên trang chủ kênh livestream: Đại sư online xem bói miễn phí, độ chính xác lên đến 99,99%, dễ thương dễ gần.
Kết quả là mấy người hiếm hoi đang xem livestream cười ngặt nghẽo.
Một người có tên là [Đá Vào Chân Lành Của Người Què] bắt đầu hỏi tôi: [Streamer ơi, có phải streamer nghiêm túc không đấy?]
Nhìn cái tên người dùng của anh ta, tôi nhíu chặt mày.
Không trả lời, tôi hỏi ngược lại: “Anh có muốn kết nối để xem một quẻ không?”
Anh ta cũng là người dứt khoát, gửi ngay yêu cầu kết nối.
À phải rồi, xem bói qua kết nối thì miễn phí, nhưng sau khi xem xong, các loại bùa chú cần thiết thì phải trả tiền. Đồng nghiệp bảo đây là “chiêu trò marketing”.
Sau khi kết nối thành công với [Đá Vào Chân Lành Của Người Què], quả nhiên anh ta trông chẳng khác những gì tôi tưởng tượng.
Một người đàn ông trung niên, vì quá béo nên trông rất hung dữ. Khoảng cách giữa hai mắt rộng, lông mày thô, còn mắt thì lộ vẻ mệt mỏi. Tôi nhìn khoảng 3 giây, trong lòng đã có kết luận, bèn từ tốn nói: “Vì tính tình nóng nảy, anh có quá nhiều sát khí, đã có dấu hiệu hỏa khí công tâm. Gần đây chắc anh thường xuyên cãi nhau với vợ phải không?”
Nghe tôi nói vậy, [Đá Vào Chân Lành Của Người Què] bán tín bán nghi gật đầu, nhưng thái độ vẫn rất kiêu ngạo.
Bình luận trong livestream bắt đầu hiện lên liên tục: [Cô ấy xem ra nhanh thế? Không tin.]
[Loại này đều là chuẩn bị công thức sẵn, cứ thế mà áp dụng thôi.]
[Chắc chắn là giả rồi, anh trai này chắc là chim mồi.]
Những bình luận ác ý như vậy bắt đầu tràn ngập màn hình, mọi người bàn tán xôn xao.
Lúc này, [Đá Vào Chân Lành Của Người Què] không thể ngồi yên. Anh ta đập bàn đứng dậy, chửi một câu tục tĩu, rồi giận dữ hỏi vặn lại: “Ai bảo ông là chim mồi hả?”
Tôi vội vàng ngăn lại: “Anh thấy chưa? Đây chính là vấn đề của anh đấy. Nếu anh cứ hành động như vậy, gánh hàng rau của anh cũng có thể bị vạ lây. Mất gánh hàng, mất đi nguồn thu nhập, lúc đó sẽ có mâu thuẫn gia đình sâu sắc hơn nữa.”
Tôi có thể cảm nhận được, ban đầu [Đá Vào Chân Lành Của Người Què] không tin, nhưng đến khi tôi nói đến gánh hàng rau, anh ta trừng mắt nhìn tôi, hồi lâu không thốt lên được một lời nào.
Anh ta im lặng một lúc, cuối cùng thì không kìm được nữa. Thật khó mà tưởng tượng được, người đàn ông vừa rồi còn hung hăng chửi bới, giờ lại vừa khóc vừa than vãn với tôi.
Người ta nói đàn ông có nước mắt không dễ rơi, nhưng sự sụp đổ của một người trưởng thành thường chỉ là chuyện trong chớp mắt.
“Đại sư, nếu cô đã xem ra được, vậy có thể giúp tôi được không? Gánh hàng rau mấy ngày nay liên tiếp xảy ra chuyện, vợ chồng tôi thức khuya dậy sớm đều trông vào gánh hàng này để kiếm tiền. Giờ tôi và vợ cứ ba ngày cãi vặt, năm ngày cãi to, gánh hàng thì ngày nào cũng có khách gây sự, khiếu nại. Hôm nay tôi đi lấy hàng, ông chủ quen còn bảo sau này sẽ không bán hàng cho tôi nữa. Nếu không có gánh hàng này, cuộc sống cũng chẳng biết phải làm sao!” Anh ta vừa nói vừa thở hổn hển, trút hết những chuyện không may mà mình gặp phải gần đây.
Tôi ngồi yên lặng, rất kiên nhẫn lắng nghe anh ta nói.
Livestream vì phản ứng của [Đá Vào Chân Lành Của Người Què] mà bắt đầu có thêm nhiều người vào xem. Bình luận đều đồng loạt: [Làm ơn đi, cho tôi diễn một tập!]
[Tôi không cần tiền, cho tôi diễn một tập đi!]
[Tôi thích xem lắm, streamer ơi, tôi có mười năm kinh nghiệm xem phim, cho tôi diễn một tập được không?]
Tôi đang quan sát phản ứng của [Đá Vào Chân Lành Của Người Què]. Quả nhiên, lần này anh ta không nổi nóng vì một bình luận ác ý nào cả.
"Đứa trẻ này có thể dạy dỗ được. Tôi có thể dạy cho anh Tĩnh Tâm Chú hoặc Thanh Tâm Quyết. Cả hai đều nằm trong gói 299 tệ. Nhưng hiện tại có khuyến mãi, nếu anh mua cả hai thì chỉ 399 tệ, còn được tặng thêm một lá bùa Bình An.” Tôi cúi đầu đọc theo ghi chú. Đây là thành quả tôi đã học hỏi cẩn thận từ livestream của đồng nghiệp.
Đọc xong, tôi ngẩng đầu đầy tự tin, nhấn mạnh với [Đá Vào Chân Lành Của Người Què]: “Nếu mua riêng bùa Bình An thì cũng phải 199 tệ đấy nhé!”
Anh ta méo miệng, rất không tự nhiên mà đặt mua gói 399 tệ.
Tôi hài lòng gật đầu với anh ta, rồi dứt khoát đặt bút vẽ một lá bùa Bình An.
Livestream kinh ngạc: [Vẽ tại chỗ luôn kìa!]
[Không phải lừa đảo chứ?]
[Lạy Chúa tôi!]
[Thật hay giả đây?]
“Tĩnh Tâm Chú và Thanh Tâm Quyết lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn riêng cho anh. Còn bùa Bình An, phòng livestream chúng tôi cam kết sẽ gửi trong vòng 24 giờ.” Tôi giải thích rất chuyên nghiệp cho [Đá Vào Chân Lành Của Người Què].
Không ngờ anh ta bật cười hỏi ngược lại tôi: “Đại sư, mặc dù tôi tin cô, nhưng sao cô cứ như vừa học một khóa đào tạo đồng bộ nào đấy? Cảm giác vừa thật vừa giả.”
Tôi nhướn mày, rất đồng tình gật đầu: “Đúng vậy, tôi đã được đào tạo rất chuyên nghiệp.”
Bình luận trong livestream bùng nổ ngay lập tức: [“Hahahahaha, c.h.ế.t cười mất!]
[Khóa đào tạo có ngoặc kép kìa.]
[Khóa đào tạo (phiên bản lừa đảo)!]
[Không cần 998, chỉ cần 888, mang phòng livestream về nhà.]
Tôi vẫy tay rất phóng khoáng: “Được rồi, tôi phải kết nối với người hữu duyên tiếp theo đây!”
[Đá Vào Chân Lành Của Người Què] rất lễ phép tạm biệt tôi.
“À, phải rồi.” Tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng đã quên. Sau đó tôi nhắc nhở anh ta: “Đổi tên người dùng đi, tôi không thích.”