Chap 2
2.
Lượng người xem trong livestream tăng giảm thất thường, nhưng hàng chờ kết nối vẫn còn rất dài, dù sao thì xem bói miễn phí mà.
Tôi kết nối ngẫu nhiên với một người có tên [Hoa Khai Phú Quý]. Đó là một người phụ nữ trung niên, khá đẫy đà. Nhưng bà ta kết nối với tôi không phải để xem bói cho mình.
"Tôi có thể xem tướng mặt, cũng có thể xem tướng tay. Cô muốn tôi xem cho ai?"
Bà ta không trả lời. Màn hình camera xoay một cái, chuyển sang một thanh niên trẻ tuổi. Anh ta có khuôn mặt tuấn tú, nhưng đôi mắt lại mù lòa.
Trái tim tôi bỗng giật thót, vô tình bóp nát lá bùa Bình An vừa vẽ xong. Bởi vì đôi mắt của anh ta không phải là mù bẩm sinh.
Hơn nữa, số mệnh của anh ta đã bị đứt đoạn. Đây là... Phép kéo dài sinh mệnh!
Thì ra, lần xuống núi này của tôi đều là do nhân quả, tà thuật xuất hiện để hại người, phải có người đứng ra quản lý.
Nhưng mà, đây có phải là lý do mà sư phụ trừ lương, ép tôi xuống núi không?
Thì ra là vậy.
Tôi nở một nụ cười đầy cam chịu, duỗi thẳng ngón tay cái bên tay phải, đầu ngón tay hướng lên, rồi dùng ngón cái bấm vào ngón áp út, trong miệng lẩm bẩm: "Băng hàn ngàn năm, vạn vật tĩnh lặng. Tâm trong khí tĩnh, nhìn ta độc thần..."
Tôi không chỉ là một kẻ làm thuê, mà còn là một công cụ nữa. Tôi cảm thấy nỗi oán hận của tôi lúc này có thể g.i.ế.c c.h.ế.t kẻ chủ mưu đứng đằng sau.
Người cần Tĩnh Tâm Chú hơn cả anh chàng kia, chính là tôi!
[Giả thần giả quỷ, giả vờ giả vịt!]
[Chỉ mình tôi thấy anh chàng mù kia đẹp trai à?]
[Đại sư, cô lợi hại như vậy, chữa cho anh ta đi!]
[Đúng rồi, đúng rồi, cứu chồng tôi đi!]
[Cút đi, người ở trên! Đó là chồng tôi.]
Bình luận lại bắt đầu nói lung tung vào lúc này.
Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp lại: "Tôi là Đại sư, không phải con rùa trong hồ ước nguyện, cũng không phải Hoa Đà tái thế. Hơn nữa, tại sao tôi phải ra tay cứu một người vốn dĩ đã nên chết, làm tổn hại dương đức của tôi chứ?"
Tôi đang tương tác với người xem trong livestream. Nghe tôi nói vậy, [Hoa Khai Phú Quý] không vui.
Bà ta đưa một ngón tay trỏ từ bàn tay mập mạp, mắng tôi qua màn hình: "Cái con streamer thất đức này, chẳng có tài cán gì, còn dám nguyền rủa con trai tôi!"
"Tao có thể dùng tiền đập c.h.ế.t mày! Mày dám nói lời xui xẻo đó, Mày có tin là tao có thể xử lý mày trong một nốt nhạc không?" Bà ta càng mắng càng hăng.
Người xem livestream cũng bắt đầu bênh vực bà ta.
[Tấm lòng cha mẹ thương con thật đáng thương, bà ấy có lỗi gì chứ?]
[Đúng vậy, bà ta có gây sự gì với cô đâu mà nói người ta đáng lẽ phải chết?]
[Streamer gì mà, cô gái trẻ tuổi trông xinh xắn mà tâm địa ác độc thế?]
Tôi mỉm cười không nói gì, con người có khả năng đồng cảm rất mạnh mẽ, đúng là không sai. Nhưng tại sao, họ thậm chí còn chưa hiểu rõ toàn bộ sự việc, đã vội vàng cầm bàn phím lên để bảo vệ cái gọi là chính nghĩa phiến diện mà họ nhìn thấy?
"Tôi nói có sai hay không, chẳng lẽ bà không biết hả, Hoa Khai Phú Quý?" Tôi nhướn mày, "Bà có dám cầm tay trái của anh ta lên cho tôi xem không?"
"Tôi dựa vào cái gì mà phải..." [Hoa Khai Phú Quý] khí thế yếu đi một chút, nhưng miệng vẫn không chịu thua.
Tất nhiên bà ta không dám, bởi vì trên đường sinh mệnh ở bàn tay của con trai bà ta bây giờ nhất định chằng chịt những vết vá.
Đây chính là cái gọi là kẻ trộm mệnh.
Nhưng Âm Dương hòa hợp, sinh mệnh sao có thể dùng tiền để đổi lấy?
Vì vậy, con trai bà ta mới bị mù.
Khi anh ta sử dụng những sinh mệnh đã đánh cắp, cũng đồng thời tiêu hao huyết mạch của chính mình, và cả huyết mạch của chủ nhân ban đầu của những đường sinh mệnh này. Cả hai bên tất nhiên đều sẽ bị phản phệ, mù lòa chỉ là khởi đầu mà thôi.
Cơ thể con người hoàn toàn không thể chịu nổi những tà thuật này.
Kẻ đứng sau có thể mua bán những đường sinh mệnh này, lại còn có thể sử dụng phép kéo dài sinh mệnh, rốt cuộc là ai?
Tôi nhìn [Hoa Khai Phú Quý], từ tốn mở lời: "Cô đến tìm tôi chắc là vì chuyện khác nhỉ. Tôi không chỉ biết cô đã kéo dài sinh mệnh cho con trai cô, mà tôi còn biết nhà cô... có ma." Tôi đan hai tay vào nhau, tựa lưng vào ghế, nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.
"Và tôi nhắc nhở cô, nếu không trừ khử con ma này, chắc chắn sẽ gây hậu họa về sau. Con trai cô dù có dùng phép kéo dài sinh mệnh để giữ lại hơi tàn cũng vô dụng."
[Hoa Khai Phú Quý] giật mình, cũng không dám tiếp tục dùng ngón trỏ chỉ vào tôi. Bà ta hỏi tôi với vẻ mặt vô cùng kinh hoàng: "Sao... sao cô biết?"
Trong suy nghĩ của bà ta, có lẽ bà ta cho rằng chỉ có kẻ đứng sau mình mới biết về phép kéo dài sinh mệnh. Mà tôi lại nhìn thấu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa, tôi chưa xem quẻ, nhưng lại biết sự tồn tại của con ma nữ đó, là bởi vì...
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt dừng lại ở bên cạnh con trai của [Hoa Khai Phú Quý].
Con ma nữ với cái bụng bầu to lớn bên cạnh anh ta cũng có cảm ứng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi.
Một lúc sau, nó nở một nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc.