HỆ LIỆT KẺ TRỘM MỆNH

Kẻ Trộm Mệnh Phần 3: Quản Lý Sáu Ngón - Chương 4

Lần trước tôi hỏi sư phụ, ông ấy nóiđã mất từ rất lâu rồi. Nhưng trong ký ức của tôi, đạo quán chúng ta chưa từng làm mất bất cứ thứ gì.

Người đã đưa pháp khí cho [Hoa Khai Phú Quý], hẳn là người cùng thế hệ với sư phụ. Tôi không quen biết.

Hơn nữa, rất khả năng là người đã bị đuổi xuống núi và khai trừ.

"Đây đúng là của đạo quán chúng ta." Sư phụ vuốt vuốt bộ râu trắng như cước của ông ấy, cẩn thận quan sát một lúc rồi đưa ra kết luận.

"Vậy người hẳn phải biết năm đó ai đã mang nó đi phải không?"

Sư phụ liếc nhìn màn hình, dường như không muốn nhắc lại, chỉ đáp hai chữ: "Biết."

Mắt ông đảo nhanh hai cái, nhíu mày bấm ngón tay tính toán một lúc. Rồi nghiêm mặt hỏi tôi: "Vân Ly, không lẽ con đã gặp hắn rồi à?"

Tôi nhún vai, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Nếu người năm đó bị khai trừ, bàn tay phải sáu ngón, thì con đã giao đấu với ông ta một lần rồi."

Sư phụ lúc này mới nghiêm túc, ông đặt điện thoại ngay ngắn, bắt đầu nói với tôi về thân phận của người kia: "Không sai, chính là hắn ta, sư đệ trước đây của thầy, cũng là người vì tâm thuật bất chính mà bị sư tổ con khai trừ và đuổi xuống núi."

Tôi ngửa đầu uống cạn chút coca cuối cùng trong ly. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của tôi. "Tâm thuật bất chính" thì quả là thật, bây giờ ông ta đang dùng tà thuật để hại người kiếm tiền đó. Nhân quả này, đúng là diệu không thể tả.

Cái loại rác rưởi này, bây giờ sẽ do tôi ra tay dọn dẹp.

"Chắc không phải hắn ta liên quan đến tà thuật Tục Mệnh mà con gặp phải chứ?"

Không chỉ là liên quan, ông ta còn là một nhân vật mấu chốt.

Tôi gật đầu đáp lại, sư phụ giận đến mức vỗ đùi: "Cái đồ không chịu học hành tử tế này, tổn hại âm đức, thật sự tổn hại âm đức!" Sư phụ lẩm bẩm chửi một lúc lâu, rồi mới chợt nhận ra còn tôi ở đây, "Vân Ly, người này rất xấu xa, con phải đề phòng hắn một chút, đừng chủ quan."

"Con thể giải quyết được, đừng lo cho con."

"Hả, không phải chứ, livestream lần trước của con bị khóa phảihắn giở trò không?"

Tôi kinh ngạc, sao sư phụ lại biết?

"Hắn thích giở trò lén lút, con phải cẩn thận đấy."

"Nhưng sao người lại biết, người lén xem livestream của con à?" Tôi nhướn mày.

Sư phụ chột dạ gãi đầu: "Sư phụ cũng muốn học hỏi một chút mà? Nếu thể kiếm tiền, còn thể giúp con chia sẻ gánh nặng."

Tôi xua tay: "Được rồi được rồi, đợi con giải quyết xong chuyện của Kẻ trộm mệnh, con sẽ mở livestream xem bói và cố gắng kiếm tiền."

"Nếu gặp phải rắc rối gì, nhớ liên hệ với sư phụ đấy nhé." Sư phụ đang dặn dò, lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy tiếng người giao hàng đến cửa bảo ông ký nhận.

Rồi màn hình bắt đầu quay mòng mòng, hoàn toàn không thấy sư phụ ở đâu. Tôi bất lực lắc đầu, không đáng tin, người nào cũng không đáng tin.

Vẫn phải tự mình làm thôi, đánh nhanh thắng nhanh.

5.

Tôi nhắn tin riêng cho [Tiểu Tiên Nữ], xin địa chỉ và hẹn ngày mai sẽ đến nhà cô ta.

Tuy nhiên, để không gây chú ý, tôi cần đến nhà cô ta với thân phận là bạn bè. Bởi vì tôi đã bị người của khách sạn Phong Đế chú ý, tôi cũng vui vẻ chấp nhận đề nghị này.

Buổi chiều, tôi đến trung tâm thương mại mua hai bộ quần áo phù hợp. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đã đến nhà [Tiểu Tiên Nữ].

Vốn dĩ [Tiểu Tiên Nữ] nói sẽ cho tài xế đến đón tôi, nhưng tôi ngại phiền phức, nên đã tự bắt taxi đến thẳng đây.

Cho đến bây giờ, một điểm tôi vẫn không thể hiểu. [Tiểu Tiên Nữ] đã ngắt kết nối livestream, nhưng lại không giải thích gì, ý gì đây?

Cho đến khi tôi nhìn thấy người phụ nữ trung niên mở cửa cho tôi. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra.

Rõ ràng bà ta trông chưa đến 50 tuổi, nhưng lại mái tóc bạc trắng. Phần đuôi tóc còn sót lại một chút màu đen, nhưng đó không phải là màu tóc tự nhiên của bà, mà là thuốc nhuộm.

"Cháu là bạn của Tây Tây phải không?" Người phụ nữ cố gắng nói chuyện một cách bình thường, nhưng giọng vẫn khàn khàn, "Mau vào đi."

Nhà [Tiểu Tiên Nữ] nằm trong khu biệt thự đơn lập, đúng như lời cô ta nói, không hề thiếu tiền.

Người phụ nữ trước mặt hẳn là mẹ của [Tiểu Tiên Nữ]. Tôi lễ phép mỉm cười với bà, xách đồ định bước vào.

Một bàn tay khô héo chìa ra, da dẻ đen sạm, lỏng lẻo, nhăn nheo. Không cần nói cũng biết, đây chính là tay của mẹ [Tiểu Tiên Nữ].

Nhìn thấy khoảnh khắc đó, hai chúng tôi nhìn nhau.

Mẹ [Tiểu Tiên Nữ] kinh ngạc kêu lên, bàn tay rụt lại như bị điện giật. Đôi mắt bà đầy vẻ không thể tin nổi. Rõ ràng, vài phút trước bàn tay của bà không hề như thế này.

Bà cũng không kịp để ý nhiều, giấu hai tay vào trong tay áo rồi hoảng loạn chạy về phòng trên lầu. Vừa vặn lướt qua [Tiểu Tiên Nữ] đang đến muộn.

Chương trước
Chương sau