HỆ LIỆT KẺ TRỘM MỆNH

Kẻ Trộm Mệnh Phần 3: Quản Lý Sáu Ngón - Chương 5

[Tiểu Tiên Nữ] không hề ngạc nhiên trước sự thay đổi và phản ứng của bà ta. Cô ta bước đến gần tôi, rất tự nhiên đỡ lấy hành lý trong tay tôi: "Sao chị đến nhanh vậy? Em còn định lát nữa mới đi đón chị."

Tôi còn chưa kịp mở lời, đã chú ý đến một bóng lưng ngồi thẳng trên ghế sofa. Đó là một bà lão ăn mặc chỉnh tề, cử chỉ tao nhã. Tóc bà được búi thấp bằng một chiếc trâm ngọc, gọn gàng tươm tất.

[Tiểu Tiên Nữ] dẫn tôi vào trong, cô ta nắm chặt lấy cánh tay tôi, gần như là lôi tôi đi.

Ngay khi cô ta kéo tôi thật chặt, định đi qua bóng lưng đó để lên lầu. Một giọng nói đã chặn đường chúng tôi.

"Đứng lại." Giọng nói đó chút chói tai.

[Tiểu Tiên Nữ] oán hận liếc nhìn bóng lưng đó một cái.

Giọng nói đó lại vang lên: "Đúngkhông phép tắc, thấy trưởng bối mà làm như không thấy, còn không mau qua đây chào hỏi!"

Tôi chút nghi ngờ nhìn [Tiểu Tiên Nữ], rồi lại nhìn bóng lưng kia. Sau đó [Tiểu Tiên Nữ] dẫn tôi đến trước mặt bà nội cô ta.

Tướng mạo và giọng nói rất phù hợp, là tướng của người đanh đá cay nghiệt. Xương gò má cao, mắt lồi và dài, môi mỏng, loại người này tính chiếm hữu sẽ rất mạnh mẽ, trong gia đình thường biểu hiện là thích tranh giành, kiểm soát và thích làm chủ.

ta qua loa liếc nhìn tôi một cái, hừ lạnh một tiếng, rồi bắt đầu hỏi han về tình hình gia đình, ngay cả địa chỉ, nhà mấy người, quen [Tiểu Tiên Nữ] như thế nào, và ở lại đây chơi mấy ngày cũng phải hỏi cho rõ.

May mà trên đường bắt taxi, [Tiểu Tiên Nữ] đã gửi trước cho tôi một bảng tóm tắt, tôi trí nhớ rất tốt, chỉ cần vài phút là thể học thuộc lòng.

[Tiểu Tiên Nữ] tên thật là Bạch Tây, còn tôi, thân phận ngụy tạo lần này là bạn mà cô ta quen ở trường Đại học, lần này đi du lịch ngang qua đây, nên đến tìm cô ta chơi hai ngày.

Bà lão viết đầy sự không vui lên khuôn mặt, sau một hồi tra hỏi cuối cùng cũng đồng ý cho [Tiểu Tiên Nữ] đưa tôi về phòng. Sau đó, bà ta mặt lạnh lùng, nhắc nhở tôi, không được đi đến căn phòng cuối cùng ở tầng hai.

Không cần nghĩ cũng biết, đó chính là phòng của em trai [Tiểu Tiên Nữ].

Tôi cũng học theo dáng vẻ của bà ta, đánh giá bà ta từ trên xuống dưới, rồi quay đầu bước đi. Dù sao tôi cũng không phải bạn thật sự của [Tiểu Tiên Nữ], cũng không phải "tiểu bối" trong lời bà ta nói.

6.

Cửa phòng đóng chặt, nhưng tôi thể nghe thấy tiếng than khóc vỡ vụn, xen lẫn tiếng nức nở từ bên trong. Là mẹ của [Tiểu Tiên Nữ].

Tôi xách va li, dừng chân trước cửa phòng. Rồi bấm ngón tay tính toán. [Tiểu Tiên Nữ] trước đó nói không sai, mẹta rất nhanh sẽ chết.

Vậy thì người tiếp theo sẽ là cô ta.

Lời cô ta nói hơi khoa trương, nhưng lẽ là do cô ta không hiểu rõ lắm, thực ra là tình hình như thế này: Tôi đã nói, thuật Tục Mệnh, mặc dù thể kéo dài sự sống cho Kẻ trộm mệnh, nhưng nó sẽ tiêu hao tinh huyết của cả hai bên.

Rõ ràng, mẹ của [Tiểu Tiên Nữ] đã dâng hiến đường sinh mệnh để nối tiếp sự sống cho em trai cô ta. Nhưng cả hai bên đều phản ứng phản phệ, em trai [Tiểu Tiên Nữ] thì hôn mê, không thể đánh thức. Còn mẹ của [Tiểu Tiên Nữ] thì lão hóa cấp tốc.

Mái tóc bạc trắng kia của bà ta rất thể chỉ xuất hiện sau một đêm, cũng giống như đôi bàn tay của bà hôm nay vậy, bây giờ chỉ là bàn tay, vậy một hai ngày nữa thể sẽ là, cánh tay, bụng, chân, bàn chân… Ai mà biết được.

Bởi vậy họ rất cần gấp một người khác để tiếp tục cung cấp sự sống cho em trai [Tiểu Tiên Nữ]. Nếu không, với tình trạng của mẹ [Tiểu Tiên Nữ], bà ta không sống nổi quá nửa tháng.

Nhưng họ thật sự rất ngu xuẩn, cho dù đổi sang [Tiểu Tiên Nữ] để cung cấp đường sinh mệnh, thì cơ thể con người cũng không thể chịu đựng được tà thuật này.

Nó gây ra tổn thương rất lớn cho cơ thể. Cho dù dừng lại, vẫn người sẽ không chịu được phản phệ mà chết, những người còn sống sót thì ít nhiều cũng sẽ di chứng ở các mức độ khác nhau. Bởi vậy chúng tôi vô cùng căm ghét tà thuật này.

Họ dùng tà thuật này để kiếm tiền, thứ đó chẳng khác nào mưu tài hại mệnh.

"Bà ấy đều là tự làm tự chịu, hoàn toàn không đáng để bất kỳ ai thương hại." [Tiểu Tiên Nữ] đột nhiên cất tiếng phía sau tôi, trong mắt không bất kỳ cảm xúc nào.

Tôi nhìnta, cũng không biết nên nói gì. Rồi tôi xách va li đi đến căn phòng mà [Tiểu Tiên Nữ] đã chuẩn bị cho tôi.

Âm khí trong nhà họ rất mạnh, dương khí suy yếu. Con trai đoản mệnh, đây là số mệnh đã sớm định sẵn. Không thể phá giải.

Mẹ và bà của [Tiểu Tiên Nữ] điên cuồng gửi gắm hy vọng vào thuật Tục Mệnh, dốc hết tất cả. Đáng tiếc họ đã đặt cược sai rồi, nghịch thiên cải mệnh vốn dĩ là chuyện đi ngược lại Thiên Đạo.

Mọi nhân quả đã tạo ra đều phải do chính họ gánh chịu.

Sở dĩ bà nội của [Tiểu Tiên Nữ] lại ác cảm với tôi như vậy, là vì tình trạng của mẹ [Tiểu Tiên Nữ] bây giờ vô cùng cấp bách, cần phải đổi sang [Tiểu Tiên Nữ] để cung cấp đường sinh mệnh. Nhưng tôingười ngoài, họ không tiện ra tay. Để không cho người khác phát hiện ra sự bất thường, họ chỉ thể đợi sau khi tôi chơi vài ngày rồi rời đi.

Đây cũng chính là lý do [Tiểu Tiên Nữ] lại tha thiết muốn tôi đến nhà cô ta như vậy.

Chương trước
Chương sau