Chap 3
3.
Để [Hoa Khai Phú Quý] tin tưởng hơn, và mong muốn gặp tôi một cách cấp thiết, tôi tiếp tục đưa ra thêm vài thông tin chính xác nữa về gia đình họ.
Lúc này, [Hoa Khai Phú Quý] hoàn toàn tin tưởng.
"Đại sư, xin hãy cứu con trai tôi! Nó bị ác quỷ quấn thân, tôi cứ trơ mắt nhìn nó từ một đứa trẻ khỏe mạnh trở nên như thế này. Nó thực sự sắp c.h.ế.t rồi, cô ra giá bao nhiêu tôi cũng đồng ý!"
Nhìn dáng vẻ của [Hoa Khai Phú Quý], bà ta hẳn đã tìm rất nhiều người để thu phục con ma nữ trong nhà, nhưng đều không có tác dụng.
Nói sao nhỉ, bây giờ có rất nhiều kẻ giả mạo trong ngành của chúng tôi, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Gặp phải quỷ thật thì không chắc đã đấu lại.
"Tôi có thể giúp cô thu phục quỷ, nhưng cô phải cho tôi thông tin về người đã kéo dài sinh mệnh cho con trai cô. Đồng ý không?"
"Cái này..." [Hoa Khai Phú Quý] có vẻ rất khó xử. Những việc như của họ đều được thực hiện ngầm, chắc chắn yêu cầu phải giữ bí mật tuyệt đối.
Nhưng đó không phải là điều tôi cần biết. Tôi chỉ cần bà ta đồng ý là đủ.
Trên khuôn mặt của [Hoa Khai Phú Quý] có vẻ hung ác, mắt trắng dã, hai mắt không đều nhau, má phình, nhãn cầu lồi ra. Hơi giống một con cá vàng béo ú, nhưng lại thiếu đi vẻ ngây ngô.
"Nếu cô không đồng ý thì thôi vậy, tôi sắp kết nối với người hữu duyên tiếp theo rồi."
"Mày dám!" [Hoa Khai Phú Quý] gầm lên với tôi, tôi có chút bất ngờ nhìn bà ta.
Bà ta mới nhận ra mình đã thất thố: "Được, được, tôi đồng ý với cô, nhưng phải dọn dẹp nhà tôi thật sạch sẽ, tôi mới nói cho cô biết." Giọng bà ta vô thức cao lên khi trả lời, ánh mắt vẫn lơ đãng.
Bà ta đang nói dối, có thể đến cuối cùng cũng không nói cho tôi biết thông tin của người đó.
Tôi và [Hoa Khai Phú Quý] cứ nhìn nhau không ai chịu nhường ai. Bà ta đang chờ phản ứng của tôi.
"Thỏa thuận!" Tôi là người dời mắt trước, rồi vỗ tay một cái đầy vui vẻ.
[Hoa Khai Phú Quý] thở phào nhẹ nhõm, sau đó còn gửi tặng tôi 10 chiếc tên lửa liền để thể hiện thành ý.
Tôi thuận nước đẩy thuyền, đồng ý lời yêu cầu trừ tà của bà ta. Gặp phải kẻ trộm mệnh, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, còn có ác quỷ quấn người, đã nhìn thấy thì nhất định phải ra tay.
Mọi việc đều phải chờ đến khi đến nhà [Hoa Khai Phú Quý] thì mới giải quyết. Tôi cũng cần bắt đầu từ bà ta để điều tra kẻ đứng sau phép kéo dài sinh mệnh.
Bình luận bắt đầu đầy dấu hỏi.
[Streamer đi thật sao?]
[Mới kết nối đến người thứ hai đã đi rồi à?]
[Xem ra streamer cũng có chút tài năng đấy!]
[Tôi không thể phân biệt được đâu là kịch bản, đâu là thật nữa.]
[Khi nào thì có thể xem livestream của cô nữa đây?]
Tôi nhìn 3000 tệ trong tài khoản đang chờ rút. Thật phóng khoáng nói lời tạm biệt với mọi người trong livestream: "Hữu duyên sẽ gặp lại, sau khi xong việc này, tôi sẽ quay lại livestream."
Khi tôi đến nhà họ Trương, họ đã cử tài xế đến đón. Từ lời tài xế, tôi biết [Hoa Khai Phú Quý] tên thật là Trương Lệ. Gia đình họ kinh doanh một công ty niêm yết rất có thế lực. Người đàn ông mù lòa kia là con trai duy nhất của gia đình họ Trương, Trương Hằng.
Khi đến nơi, nhà họ Trương quả thật rất hoành tráng như tài xế nói, nhìn thôi đã thấy rất giàu. Nhưng tôi lại nhận ra, trong ngôi nhà này, oán khí đang ngút trời. Sẽ không lâu nữa, cậu chủ nhỏ họ Trương kia sẽ c.h.ế.t một cách thê thảm.
Phép kéo dài sinh mệnh có thể kéo dài sự sống của anh ta, nhưng không thể ngăn cản cái chết. Rốt cuộc là ai đã triệu hồi một con ác quỷ như vậy?
4.
Khi Trương Lệ ra đón, tôi không đi theo bà ta ngay. Mà đi một vòng quanh ngôi nhà.
Ác khí nặng thật. Tôi chạy nhảy loanh quanh bên ngoài ngôi nhà, thỉnh thoảng giẫm lên bùn, xem có chắc không. Thỉnh thoảng lại lật những đồ vật lớn để xem có che giấu thứ gì bên dưới không.
Trương Lệ đứng bên cạnh khó hiểu hỏi: "Đại sư ơi, cô đang làm gì vậy? Có muốn vào nhà ngồi một lát hay đi xem con trai tôi không?"
Tôi khịt mũi coi thường: "Tôi xem cái người đáng lẽ đã c.h.ế.t kia làm gì?"
Mặt Trương Lệ cứng đờ, nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt cũng đông lại.
Tôi cảnh cáo bà ta: "Cô đừng lại gần tôi quá. Bây giờ tôi đang tìm một cánh cửa có thể nhốt con quỷ kia lại, khí tức trên người cô sẽ làm phiền đến tôi."
"Ây, được, được, được." Trương Lệ không giữ nổi thể diện, miệng thì đồng ý, nhưng rồi bỏ đi ngay.
Cứ thế, tôi chạy nhảy trong ngôi nhà này từ sáng đến tối. Nhưng vẫn không có thu hoạch.
Thật muốn bắt con quỷ này đến hỏi, rốt cuộc nó bị chôn ở đâu. Nhưng ngay khi tôi đến ngôi nhà này, nó đã trốn đi rồi. Nó quen thuộc với cấu trúc ở đây hơn tôi, nên tôi chắc chắn không tìm được nó.
Đến tối, khi mọi người đều đã ngủ, tôi lén lút thức giấc.
Tôi cứ cảm thấy nơi này cho tôi cảm giác không bình thường. Trằn trọc không ngủ được. Tôi quyết định ra ngoài xem sao, bởi vì đây không giống một gia đình tốt.
Mỗi người đều cho tôi một cảm giác kỳ lạ.