Hệ Thống Sảng Văn Mạt Thế

Chương 4

15.

Sau đó, tôi và Chu Tuần Mặc tiếp tục tiến về phía Bắc, dọn sạch thêm mấy siêu thị lớn.

Tôi cố tình tránh đường đi của Cố Tiêu. 

sao tôi đã g.i.ế.c khá nhiều người trong đội hắn, Lâm Thanh chắc chắn sẽ mách lại. Nếu hắn muốn ra tay, hiện giờ tôi vẫn chưa khả năng chống trả.

Đến siêu thị thứ mười sáu, hệ thống cuối cùng cũng báo nhiệm vụ hoàn thành.

Lúc này, tận thế đã trôi qua hơn nửa tháng.

Trong thời gian đó, tôi và Chu Tuần Mặc c.h.é.m g i ế t không ít zombie, tích lũy được nhiều tinh hạch, dị năng của cả hai đều tăng lên mấy cấp.

ấy đã điều khiển lửa thành thạo, gần như đạt đến mức xuất thần nhập hóa.

Nhờ trí nhớ kiếp trước, tốc độ thăng tiến của chúng tôi cũng vượt trội so với người khác.

Thế nhưng, nửa tháng cũng đủ để con người nhận ra: thời đại hòa bình đã chấm dứt, hỗn loạn mới chính là chuẩn mực.

Zombie cũng tiến hóa, từ bước đi chậm chạp lúc đầu, giờ đã nhanh ngang đàn ông trưởng thành, sức mạnh cũng vượt xa. Con người buộc phải thay đổi tâm thế, tự cường để thích nghi.

Tôi và Chu Tuần Mặc xem như nổi bật trong số đó.

Không ít kẻ muốn lôi kéo hoặc xin gia nhập, nhưng tôi đều từ chối.

Lòng người khó đoán, tôi chỉ muốn sống sót.

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng 20 điểm thuộc tính, mở rộng không gian lên 20 mét vuông, tặng một túi hạt giống lúa tái sinh. 】

Tôi và Chu Tuần Mặc đang gặm bánh mì trong một ngôi nhà tạm an toàn.

Nghe hệ thống thông báo, tôi hơi sững lại: “Hạt giống lúa tái sinh là gì?”

【Như tên gọi, thể tái sinh, lặp lại vòng đời. Khi chín, sẽ liên tục cho ra lúa.】

Mắt tôi sáng rực: “Thế chẳng phải là cơm trắng ăn hoài không hết sao?”

【Có thể hiểu vậy.】

Ra là hệ thống nữ chính còn đồ quý thế này?

Tôi chợt nhớ đến phần thưởng của hệ thống ngọt sủng: toàn mấy kỹ năng kiểu “mềm mại yếu ớt”, “mị nhãn đưa tình”, biến chủ nhân thành công cụ lấy lòng đàn ông.

Còn tôi, hạt giống này, hoàn toàn thể trồng lúa giữa tận thế. Dù nhiều người cùng ăn, cũng không lo cạn kiệt.

Ý nghĩ mới từ từ hình thành trong tôi.

Kiếp trước, căn cứ của Cố Tiêu quy tụ hơn năm mươi vạn người, là lớn nhất trong Liên minh người sống sót.

Nhưng vì đất biến chất, cây lương thực bình thường không thể sống, dị năng hệ thực vật cố gắng nghiên cứu hạt giống thích ứng, nhưng chỉ thành công với vài loại, lại ít ỏi.

Mỗi ngày vẫn người c.h.ế.t đói.

Còn tôi, hạt giống này.

Tại sao không thể lập căn cứ cho riêng mình?

16.

Từ đó, nhiệm vụ trở nên dễ dàng hơn nhiều: G i ế t zombie, thu gom vật tư lấp đầy không gian.

Hai tháng sau, không gian của tôi đã mở rộng tới 50 mét vuông, chứa đủ vật tư cho mười vạn người ăn suốt mười năm.

Chu Tuần Mặc ngày càng mạnh, dị năng đã lên cấp 15. Ngoại trừ Cố Tiêu - con cưng của thế giới - chắc chẳng mấy ai sánh kịp cô ấy.

Nhờ ấy, tôi tích góp thêm nhiều điểm thuộc tính, toàn bộ dồn vào sức mạnh, tốc độ, thể lực.

Chúng tôi lái xe đến hướng Tây Nam.

Tôi dự định chọn Tây Nam làm nơi lập căn cứ:

Một là địa hình dễ phòng thủ, dễ tiến dễ lui; Hai là khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp canh tác.

Trời dần tối, tôi và Chu Tuần Mặc dừng lại ở một sân nhỏ, định nghỉ qua đêm.

Đúng lúc đó, một giọng mắng chửi vọng ra: “Mau ra ngoài tìm đồ ăn, mày muốn tao với em mày c.h.ế.t đói à?”

Cửa sân bật mở.

Một thiếu nữ, người bê bết m.á.u zombie, mặt đờ đẫn, tay cầm rìu, bước ra.

ta liếc chiếc xe của chúng tôi, gõ cửa sổ hỏi Chu Tuần Mặc: “Các chị cũng đi Tây Nam sao?”

Chu Tuần Mặc gật đầu.

Thiếu nữ giơ rìu lên trước mặt: “Tôi nghe nói Tây Nam căn cứ Triều Dương. Các chị thể cho chúng tôi đi nhờ không? Yên tâm, tôi không ngồi không đâu. Tôi là dị năng hệ lôi, thể g i ế t zombie, tinh hạch sẽ đưa hết cho các chị.”

ta mặc định chúng tôi cũng hướng đến Triều Dương.

Chu Tuần Mặc tò mò: “Nếu đã lợi hại thế, sao không tự đi?”

Thiếu nữ cắn môi: “Tôi còn mẹ và em trai. Họ không dị năng, không tiện ra ngoài.”

“Ý cô là, định mang cả mẹ lẫn em trai đi cùng, bảo vệ họ suốt đường đến Triều Dương?” - tôi lạnh nhạt hỏi.

Thiếu nữ cúi đầu, ngầm thừa nhận.

17.

Tôi và Chu Tuần Mặc nhìn nhau.

Thú thật, dọc đường đi này chúng tôi cũng đã mệt mỏi. 

Có thêm một dị năng lôi gia nhập thì nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưngmẹ” và “em trai” mà cô ta nói thì khiến cả hai chúng tôi do dự.

Chu Tuần Mặc liền nói: “Có thể, nhưng giờ trời tối rồi. Bọn tôi muốn nghỉ tạm một đêm ở nhà cô, mai đi tiếp được chứ?”

Thiếu nữ không do dự, gật đầu: “Được.”

Cô mở cổng sân cẩn thận.

Bên trong lộn xộn, vết m á u zombie vương vãi. Một thiếu niên nằm vắt trên ghế sofa, cau mày: “Tao bảo mày đi tìm vật tư, sao lại rước hai cái đuôi về?”

Người phụ nữ ngồi cạnh lập tức chửi rủa: “Đồ sao chổi, mau đuổi chúng đi!”

Thiếu nữ bối rối: “Mẹ, họ rất mạnh. Chúng ta không phải muốn đến Triều Dương sao, họ thể đưa chúng ta đi.”

Nghe vậy, người phụ nữ hừ lạnh: “Vậy cho phép họ ở lại một đêm.”

Cậu thiếu niên thì cười khẩy, xoa cằm: “Hai con đàn bà thì làm được gì, chẳng qua cái xe thôi.”

Thiếu nữ im lặng dẫn chúng tôi vào, rồi quay lại lấy rìu, định ra ngoài nữa.

Chu Tuần Mặc vội ngăn: “Trời tối rồi, nhiệt độ xuống thấp, zombie hoạt động mạnh. Mai đi cũng được mà.”

“Mai đi thì tối nay ăn gì hả?” - thiếu niên gào lên.

Tôi liếc hắn: “Muốn ăn thì tự ra ngoài tìm.”

“Tao không dị năng, đi đâu mà tìm?”

“Vậy thì nhịn. Một đêm không c.h.ế.t được đâu.”

“Con mẹ nó, mày quyền già mà lải nhải ở đây hả?” - hắn vớ cái ghế định ném vào tôi.

Tôi chẳng buồn chớp mắt. Ngay giây sau, chiếc ghế đã hóa thành tro dưới lửa của Chu Tuần Mặc.

Tôi cười nhạt: “Giờ thì im miệng chưa?”

Thiếu niên co rúm về phía người phụ nữ, không dám hó hé nữa.

Tối đó, tôi và Chu Tuần Mặc ăn ít bánh mì, uống chút nước, tìm góc sạch sẽ ngủ.

Trong khi hai mẹ con kia dán mắt vào đồ ăn của chúng tôi, nhưng chẳng được nửa ánh nhìn.

Chu Tuần Mặc vốn định gọi thiếu nữ nghỉ ngơi cùng, nhưng cô ta ôm rìu, bảo sẽ thay chúng tôi gác đêm.

Tôi nghe vậy cũng không nói gì, xoay người ngủ.

Giữa đêm, mơ hồ nghe tiếng hai người trò chuyện.

Chu Tuần Mặc: “Em mới mười tám thôi. Họ đối xử với em thế, sao không rời bỏ đi?”

Thiếu nữ: “Nhưng dù gì cũng là mẹ và em trai. Đợi em đưa họ đến căn cứ Triều Dương an toàn rồi, khi ấy, em sẽ không nợ họ nữa.”

Chu Tuần Mặc khẽ thở dài: “Haizz…”

18.

Trời còn chưa sáng, chúng tôi đã dậy chuẩn bị hành lý.

Trong lúc đổ xăng cho xe, Chu Tuần Mặc ghé sát tai tôi, khẽ nói vài câu.

Tôi liếc nhìn thiếu nữ tên Lý Chiêu Đệ, bất lực thở dài, chỉ thể gật đầu.

Chiếc jeep chúng tôi đi khá rộng rãi. Vừa lên xe, thằng nhóc kia liền ngó nghiêng khắp nơi.

Theo lời Lý Chiêu Đệ kể, từ khi tận thế bắt đầu, mẹ và em trai cô ấy luôn trốn trong nhà, chưa từng ra ngoài.

Lý Diệu Tổ lúc đầu sợ hãi đến mức run lẩy bẩy.

Nhưng sau khi thấy Chu Tuần Mặc quá mạnh, tinh thần tuổi trẻ bốc đồng của hắn lại bùng nổ, còn ngồi trên xe trêu chọc lũ zombie ngoài kia.

Zombie giai đoạn đầu đúng là ngu ngốc, không trí tuệ.

Thế nhưng sau bốn, năm tháng, đã những con tiến hóa, bắt đầu sinh ra ý thức.

Xui xẻo thay, Lý Diệu Tổ lại khơi dậy sự chú ý của một con loại này.

Khi hàng trăm con zombie vây kín, lao vào húc khiến xe rung lắc dữ dội, hắn mới tái mét mặt.

“Lý Chiêu Đệ, làm sao bây giờ, cửa kính sắp vỡ tung rồi!!!”

Tôi nhìn ra ngoài, giọng vẫn bình tĩnh: “Không còn cách nào, zombie quá đông. Giờ chỉ thể xuống xe dụ chúng đi chỗ khác, rồi tìm cơ hội lái xe thoát ra.”

Mẹ con Lý Diệu Tổ thì sợ đến nỗi môi run bần bật: “Xu… xuống sao? Trời ơi, bọn zombie ăn t h ị t người đấy! Tôi không xuống, c h ế t cũng không xuống!”

“Em cũng không đi!” - Lý Diệu Tổ lập tức hét, còn đẩy mạnh chị gái mình: “Để chị ấy đi, chị ấy g i ế t được zombie, chắc chắn sẽ không c h ế t đâu!”

Chu Tuần Mặc cố gắng điều khiển chiếc xe đang chao đảo, quát: “Xe thế này sớm muộn gì cũng hỏng, ngồi trong còn nguy hiểm hơn. Thế này đi, hai ngườilại xe, chúng tôi xuống dụ bọn zombie. G i ế t xong rồi sẽ quay lại đón.”

Lý Chiêu Đệ gật đầu đồng ý.

Thế là ba chúng tôi mở cửa hai bên, dùng dị năng tạo kết giới bảo vệ, rồi nhảy xuống xe.

Nói thật, ngoại trừ con zombie tiến hóa kia, mấy con còn lại chẳng đáng ngại.

Nên chúng tôi g i ế t cũng khá nhẹ nhàng.

Nhưng trong mắt mẹ con Lý Diệu Tổ, lại chẳng khác nào tận thế thực sự: một biển zombie đổ về như sóng thần, đủ dọa hồn bay phách lạc.

Chúng tôi còn đang chiến đấu, chợt nghe thấy tiếng động cơ rú lên.

Lý Chiêu Đệ theo bản năng quay đầu lại, sắc mặt lập tức biến đổi dữ dội: “Là xe của chúng ta! Mẹ em… bà ta biết lái xe!”

19.

Lý Chiêu Đệ liều mạng lao ra khỏi đám zombie, đuổi theo chiếc jeep.

“Mẹ! Đừng đi! Mẹ!!!”

Tiếc rằng, tiếng gào của cô chỉ bị bỏ lại trong khói bụi của chiếc xe đang xa dần.

Tôi và Chu Tuần Mặc dọn sạch lũ zombie xung quanh, rồi thấy Lý Chiêu Đệ thất thần ngồi sụp xuống đất.

không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi… em không ngờ họ lại làm vậy… thật xin lỗi… em sẽ bồi thường cho các chị một chiếc xe khác.”

Chu Tuần Mặc thản nhiên: “Không sao, xe đó vốn cũng sắp hỏng, chắc chắn không trụ nổi đến khi họ đến được căn cứ Triều Dương đâu.”

Nghe vậy, Lý Chiêu Đệ thoáng sững người.

Tôi nheo mắt nhìn cô: “Sao? Động lòng à? Muốn đi cứu họ?”

Cô lắc đầu dứt khoát: “Không. Từ khoảnh khắc họ lái xe bỏ lại em, ân tình đã trả hết. Sau này họ sống hay chết… đều không liên quan đến em nữa.”

Lúc nói câu đó, ánh mắt vốn u ám của cô lại lóe lên sự kiên định.

Tôi ngắm nhìn cô một lúc, rồi đưa tay ra: “Vậy, em muốn gia nhập với bọn chị không?”

Lý Chiêu Đệ ngẩng lên, ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi tiếp lời: “Không phải đến căn cứ Triều Dương, mà là dựng nên một căn cứ mới… của riêng chúng ta.”

Cô trầm mặc, dường như đang suy nghĩ.

Rồi bất ngờ, ánh sáng bùng lên trong đôi mắt đã c.h.ế.t lặng từ lâu ấy.

Cô vươn tay nắm lấy tay tôi, khóe môi khẽ cong: “Được, chị gái. Sau này em sẽ dùng mạng của mình để bảo vệ hai người.”

【Chúc mừng ký chủ, nhận được 20 điểm thuộc tính.】

Chương trước
Chương sau