Hệ Thống Sảng Văn Mạt Thế

Chương 5

20.

Sau khi chiêu mộ được Lý Chiêu Đệ, tôi lấy từ không gian ra một chiếc jeep mới.

Điều này không khiến cô kinh ngạc, thậm chí còn rất tự nhiên.

Chúng tôi lái xe suốt hai ngày, cuối cùng cũng trông thấy căn cứ Triều Dương.

Hiện giờ căn cứ này chỉ mới thành hình, diện tích không lớn. Bên ngoài quây bằng nhiều lớp kẽm gai, trên tháp canh người trực gác.

Vừa nhìn thấy xe chúng tôi, họ lập tức thổi còi, hô lớn bảo dừng lại.

Trong tận thế, ai sở hữu xe đều là kẻ thực lực.

Mà căn cứ vừa lập, đương nhiên muốn chiêu mộ thêm nhân tài.

Thế nên chúng tôi vừa đến đã được mời vào trong.

Chu Tuần Mặc vốn không định vào, nhưng để lập căn cứ riêng, chúng tôi cần nhân lực.

Tôi muốn mượn một ít từ Cố Tiêu.

hắn vẫn còn ghi hận, nhưng nếu lấy lợi ích ra dụ, chắc cũng không đến mức từ chối.

Căn cứ Triều Dương còn rất sơ sài.

Nhà cửa chỉ toàn gạch ngói chắp vá, mỗi căn nhét hơn chục người chen chúc.

Người dân ở đây gầy gò, ánh mắt cảnh giác, đầy tuyệt vọng trước thế giới này.

Chúng tôi được dẫn tới trước một căn nhà ngói đỏ.

Còn chưa kịp gõ cửa, đã nghe thấy bên trong vọng ra tiếng động mờ ám.

Tôi và Chu Tuần Mặc liếc nhau.

Có vẻ mấy hôm nay, Lâm Thanh tiến triển cũng không ít đâu.

Cửa bật mở.

Lâm Thanh ngồi trên sofa, gương mặt đỏ ửng, lưng quay về phía chúng tôi.

Cố Tiêu nghe tiếng động, ngẩng đầu theo phản xạ.

Thấy chúng tôi, hắn khựng lại vài giây: “Là các người?”

Lời còn chưa dứt, Lâm Thanh quay đầu lại.

Nụ cười trên mặt cô ta ngay lập tức biến mất.

“Các người còn mặt mũi tới đây à?!”

ta nhào thẳng vào n.g.ự.c Cố Tiêu, giọng lảnh lót: “Chính bọn chúng làm em bị thương, còn g i ế t hơn chục anh em của chúng ta!”

Sắc mặt Cố Tiêu lập tức trầm xuống: “Tìm các người đã lâu. Không ngờ lại tự chui đầu vào lưới. Đã tới đây… thì đừng hòng rời đi nữa.”

Dứt lời, cửa liền xuất hiện hơn chục gã cao lớn, lập tức bao vây chúng tôi.

Tôi chỉ nhàn nhạt quét mắt một vòng, không chút hoảng loạn: “Cố Tiêu, đừng nóng nảy như vậy. Tôi tới… là để bàn với anh một vụ làm ăn.”

21.

Nghe tôi nói xong, ánh mắt của Cố Tiêu lạnh lùng đảo từ trên xuống dưới, rồi bật cười mỉa mai: “Cô cái gì đáng để giao dịch với tôi chứ?”

Điểm thuộc tính hệ thống cho, tôi đều dồn vào sức mạnh, tốc độ, thể lực.

Giờ đây, nếu không nhìn kỹ, trông tôi không khác nào một người đàn ông. Huống chi tôi lại đến tay không, nóimuốn bàn giao dịch, thì hắn dễ dàng hiểu sai mục đích.

Lâm Thanh đang nép trong lòng hắn, giống hệt một con chim hoàng yến trong lồng, được hắn cưng chiều giữa tận thế.

ta mặc váy sạch sẽ, thân hình ngày càng gợi cảm, gương mặt càng thêm xinh đẹp.

So với cô ta, tôi trông chẳng khác gì kẻ tha hương lưu lạc.

“Đừng hiểu lầm,” tôi bình tĩnh nói, “Tôi biết căn cứ Triều Dương vừa mới xây, chắc chắn rất thiếu lương thực. Tôi thể cho các người một năm đồ ăn.”

Cố Tiêu sững lại, lần đầu nghiêm túc: “Cô thật sao?”

Tôi nghĩ chắc cô ta đã nói cho anh rồitôi không gian lưu trữ.”

Tôi liếc sang Lâm Thanh, sau đó từ không gian lấy ra một ổ bánh mì.

Ổ bánh nàyvào không gian nhưng chất lượng không đổi, vẫn nóng hổi thơm ngọt như vừa mới nướng xong.

Hương thơm tỏa ra khiến đám đàn ông sau lưng hắn vô thức nuốt nước bọt.

“Không gian quả thật là bảo vật.”

Sức hấp dẫn của bánh mì quá lớn, Cố Tiêu hầu như chẳng do dự, liền gật đầu đồng ý.

Thế là, tôi lấy một năm đồ ăn, đổi lấy ba trăm người, và được phép tự tay chọn.

Bước ra khỏi phòng, Chu Tuần Mặc lo lắng hỏi tôi: “Trần Tô, cậu không sợ hắn nhận đồ rồi lật lọng sao?”

Tôi khẽ lắc đầu, cười nhạt: “Hắn rất thông minh, hiểu được đạo lý thả dây dài câu cá lớn. Nhưng đến lúc đó, ai mới là cá lớn, ai mới là cá nhỏ… còn chưa chắc đâu.”

Ở phía khác, Lâm Thanh vừa ăn bánh mì, gương mặt dần vặn vẹo.

ta ôm eo Cố Tiêu, làm nũng: “Anh thực sự định đưa cô ta ba trăm người à? Cô ta muốn xây căn cứ riêng, lỡ cô ta thành công thì sao? Em không muốn phải nhìn sắc mặt cô ta đâu.”

Cố Tiêu dịu dàng xoa đầu cô ta, trấn an:

“Đương nhiên là đưa. Cô ta vật tư, mà đó chính là thứ chúng ta thiếu. Đợi đến khi cô ta xây xong căn cứ, đào tạo xong nhân lực, anh sẽ ra tay nuốt trọn căn cứ đó. Khi ấy, Triều Dương sẽ mạnh chưa từng . Làm sao anh lại để em phải chịu uất ức nhìn sắc mặt người đàn bà kia chứ.”

22.

Lúc chọn người, tôi lén cho một đứa trẻ hai viên kẹo, nhờ nó đi dò hỏi xem ai trong căn cứ không muốnlại.

làm việc rất hiệu quả, chẳng bao lâu đã dẫn về cho tôi cả một nhóm.

“Vợ anh ấy bị căn cứ dùng làm mồi nhử, c h ế t trong đàn zombie, anh ấy rất hận thủ lĩnh.”

“Còn kia, gia đình đều c.h.ế.t đói trong căn cứ.”

“Người nọ từng liều c.h.ế.t cứu Lâm Thanh trong một lần zombie tràn vào, suýt bỏ mạng. Nhưngta lại chạy đi tố cáo với thủ lĩnh rằng anh ta quấy rối mình.”

“...”

Đứa trẻ thì thầm bên tai tôi, kể rành mạch từng người.

Tôi gật đầu, ghi nhớ toàn bộ.

Phần lớn là người già yếu bệnh tật, nhưng để xây căn cứ thì vẫn đủ dùng.

Nếu tôi toàn mang đi trai tráng khỏe mạnh, chắc chắn Cố Tiêu sẽ không đồng ý.

Căn cứ Triều Dương được dựng ngay trung tâm vùng Tây Nam, chiếm vị trí tốt nhất.

Tôi không muốn ở quá gần, liền cùng Chu Tuần Mặc lái xe tìm mãi, cuối cùng chọn được một vùng đất bằng phẳng hơn về phía Nam.

Ba ngày sau, tôi dẫn ba trăm người đã chọn rời khỏi căn cứ.

Hôm đó, Triều Dương vừa trải qua một trận zombie trào dâng.

Sau khi đánh lui đàn zombie, Cố Tiêu phát đồ ăn cho họ. Ai nấy đều phấn khởi, nhìn bóng lưng chúng tôi đi xa, tràn đầy khinh miệt.

“Ba con đàn bà mà cũng mơ lập căn cứ? Đúngkhông biết trời cao đất dày. Thủ lĩnh chúng ta tài giỏi như thế, khi lập Triều Dương cũng khổ sở lắm mới thành công đấy!”

“Nó chẳng qua nhờ chút vật tư thôi. Nhưng đồ ăn rồi cũng sẽ hết, đến lúc đó họ tính sao?”

Đúng vậy, lại còn dẫn theo toàn người già yếu bệnh tật. Chớ nói ra ngoài tìm vật tư, chỉ riêng một trận zombie cỡ hôm nay thôi, chắc bọn họ đã chống không nổi rồi!”

“Nói thật, ba người đó chi bằng giao nộp hết vật tư, theo thủ lĩnh của chúng ta, chắc còn được chỗ ở tử tế và đãi ngộ tốt hơn nữa cơ.”

Những người tôi mang theo cũng lo lắng, nhưng so với tương lai mù mịt, họ càng thất vọng về Triều Dương.

Theo lời họ: thà cùng tôi khai phá vùng đất mới, chịu khổ cũng được, còn hơn quay về cái nơi vô tình vô nghĩa kia.

Nghe xong, tôi im lặng hồi lâu, rồi trầm giọng nói: “Yên tâm đi. Theo tôi, chắc chắn sẽ không thua kém khi ở Triều Dương.”

23.

Ban đầu, họ chỉ nghĩ tôi nói để khích lệ.

Nhưng sau một ngày làm việc vất vả, khi đến giờ ăn, ai cũng vừa hồi hộp vừa mong đợi… xem tôi sẽ cho họ ăn gì.

“Hy vọng bánh quy nén, cái đó no lâu, thêm chút nước sạch là chịu được một đêm rồi.”

“Nghe nóiấy nhiều vật tư, còn cho Cố Tiêu bánh mì nữa. Mong là tôi cũng được chia một miếng nhỏ.”

“Đừng mơ bánh quy hay bánh mì. Cho dù là rau dại hay cỏ dại, miễn no bụng thì tôi cũng chịu.”

“...”

Trong lúc họ bàn tán, bỗng người hít mạnh mũi, kinh ngạc kêu: “Mùi gì thế này? Hình như… cơm trắng?”

“Cơm cái gì? Anh đói quá nên ảo giác rồi! Thời tận thế còn đâu cơm trắng nữa!”

“Không, thật sự mùi cơm trắng! Tôi ăn hơn ba mươi năm rồi, không thể nhầm được. Mẹ nó, tôi còn ngửi thấy mùi thịt nữa?”

Tôi cũng ngửi thấy! Thơm quá, tôi sắp c.h.ế.t đói rồi!!!”

Sự bình tĩnh của họ vỡ tan, tất cả bắt đầu điên cuồng hít lấy hít để, như thể chỉ cần được ngửi thôi cũng là hạnh phúc lớn lao.

Đúng lúc đó, Lý Chiêu Đệ ló đầu ra từ sau bức tường đá đã dựng, tươi cười gọi: “Cơm chín rồi, mọi người mau qua ăn thôi!”

Tất cả sững sờ nhìn nhau, khó tin hỏi:

“Cơm? Cơm gì?”

“Không phải chứ… là cái tôi nghĩ sao?”

“Trời ơi! Có phải cơm trắng thật không!!!”

Họ không kìm nổi nữa, đồng loạt lao về phía đó.

Sau bức tường đá là năm chiếc nồi lớn, đều do tôi lấy từ không gian ra.

Nắp mở, thức ăn bày ra trước mắt họ.

Ba nồi đen chứa đầy cơm trắng mềm dẻo, hương thơm tỏa ngập, len lỏi vào khứu giác từng người.

Một nồi là thịt kho tàu hầm khoai tây, nước sốt óng ánh, khoai ngấm đẫm gia vị mềm rục, từng miếng thịt nâu sẫm tỏa mùi thơm béo ngậy.

Nồi cuối cùng là bắp cải hầm đậu phụ, nước hầm đặc sánh trắng ngần, húp một ngụm vừa ấm vừa ngọt.

Khoảnh khắc yên lặng trôi qua, rồi cả đám vỡ òa.

Mắt họ dán chặt vào năm nồi thức ăn, nuốt nước bọt liên tục.

người xúc động đến bật khóc: “Trời ơi, thật sự là cơm trắng với thịt! Tôi không ngờ ngày lại được ăn cơm nóng nữa!”

Chu Tuần Mặc nhìn cảnh ấy, bất lực lên tiếng: “Còn ngây ra đó làm gì, bên kia bát đũa dùng một lần, mọi người mau qua lấy rồi xếp hàng múc đi. Hôm nay ai cũng được ăn no!”

24.

Năm nồi thức ăn đủ cho cả ngàn người thời trước tận thế.

Nhưng ở đây, chỉ ba trăm người đã quét sạch, thậm chí l.i.ế.m cả đáy bát.

Ăn xong, ánh mắt họ nhìn tôi tràn đầy kính trọng.

Trong tận thế, thể ăn cơm nóng, quả thật ngoài sức tưởng tượng.

Ngay sau đó, tiếng hệ thống vang lên dồn dập… tôi nhận được 300 điểm thuộc tính.

Tôi lập tức muốn dồn hết vào thể lực.

Nhưng hệ thống lại nhắc: các chỉ số không được chênh lệch quá 50 điểm.

Nhìn cột giá trị vô dụng như “dung mạo”, khóe miệng tôi giật giật.

Chẳng lẽ ép tôi phải tăng điểm xinh đẹp?

Không còn cách, tôi chỉ thể phân bổ sao cho cân bằng.

Tối đó, tôi đi tắm.

Ra ngoài, Chu Tuần Mặc đang định vào thì khựng lại, nhìn tôi từ đầu đến chân vài lượt.

Tôi khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

ấy chớp mắt: “Tô Tô, không biết phải ảo giác khôngsao tự nhiên thấy cậu đẹp quá vậy?”

Tôi: “...”

Sau năm ngày, căn cứ mới của tôi đã dựng xong.

Năm ngày ấy, nhờ ăn uống đầy đủ, mọi người khỏe khoắn, làm việc hăng hái, ánh mắt dành cho tôi ngày càng kính nể.

Tôi cũng nhặt thêm không ít điểm thuộc tính.

Khi căn cứ hoàn thành, tôi hỏi ý ba trăm người.

Không một ai muốn quay lại Triều Dương.

Thậm chí họ còn muốn đón bạn bè, người thân từ các căn cứ khác về đây.

Tôi dựa theo khả năng từng người để phân việc.

Chu Tuần Mặc và Lý Chiêu Đệ lập hai đội tuần tra ngày đêm.

Những ai không giỏi chiến đấu thì cùng tôi nghiên cứu cách trồng lúa.

Tin tức nhanh chóng lọt về Triều Dương.

sao cũng gần, muốn dò tin chẳng khó.

Nghe tôi đang nghiên cứu trồng lúa, Cố Tiêu cười nhạt: “Ngây thơ.”

Hắn từng thử rồi, đất đai sau tận thế không thể gieo trồng được gì.

Nhưng Lâm Thanh lại lo lắng.

ta biết hệ thống sẽ cho đồ, tuy đời trướcta chưa nhận được gì hữu ích, nhưng không chắc tôi thì sao.

Thế là cô ta khẽ nói với Cố Tiêu: “Em thấy bọn họ ăn uống rất khá. Trong tay Trần Tô chắc chắn nhiều vật tư. Chi bằng nhân lúc còn sớm, chúng ta g i ế t cô ta đi, được không?”

Cố Tiêu trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu chậm rãi: “Được. Anh đi chỉnh đốn người trong căn cứ lại.”

Chương trước
Chương sau