Hệ Thống Sảng Văn Mạt Thế

Chương 6

25.

Hắn “chuẩn bị quân” mất hẳn nửa tháng.

Trong nửa tháng ấy, tôi đã thành công dùng dị năng hệ thực vật của mình để thúc chín lúa.

Khi mầm lúa đầu tiên nhú ra, cả căn cứ như nổ tung trong tiếng reo hò.

Có mầm, tức là hy vọng lương thực.

lương thực, thì bọn họ sẽ không còn tuyệt vọng giữa tận thế.

Tin vui nhanh chóng lan ra, ai cũng vội vàng đi báo cho người thân, bạn bè.

Vậy là số người tìm đến gia nhập căn cứ của tôi bắt đầu tăng lên gấp đôi, gấp ba.

Tôi lại chọn ra vài người phẩm hạnh tốt, nâng họ lên phụ trách việc quản lý, tuần tra, sàng lọc.

Còn tôi thì dồn toàn bộ tinh lực vào việc thúc chín lúa.

Nhờ dị năng, lúa phát triển cực nhanh.

Ngay khi chuẩn bị tới vụ thu hoạch…

Thì Cố Tiêu kéo người đến tấn công căn cứ của tôi.

Hắn cho một bầy zombie tràn vào trước, để tiêu hao sức chiến đấu của chúng tôi.

Chờ khi chúng tôi vừa xử lý xong, hắn liền dẫn theo một đám dị năng giả nghênh ngang xuất hiện, ép chúng tôi mở cổng căn cứ, giao nộp hết toàn bộ vật tư.

Chu Tuần Mặc tức giận đến xanh mặt, đứng trên tháp canh gào thẳng xuống: “Trong tận thế vốn đã khó sống, con người càng phải giúp đỡ lẫn nhau! Cố Tiêu, lương tâm của anh bị chó gặm rồi sao?!”

Cố Tiêu chẳng buồn động đậy.

Lâm Thanh đứng cạnh hắn, gương mặt đắc ý đến mức từng đường nét đều muốn bay lên.

“Cá lớn nuốt cá bé, đây mới là quy tắc sinh tồn. Đáng trách là các người quá yếu! Nếu biết điều thì mau bảo Trần Tô giao hết vật tư ra, bằng không…”

ta vừa dứt lời, đám dị năng giả phía sau liền đồng loạt ra tay, từng đợt năng lực nện xuống căn cứ.

Tường thành bắt đầu rạn nứt, căn cứ chịu thiệt hại nặng nề.

Mọi người cố gắng chống đỡ nhưng rõ ràng đã không đủ sức.

Lâm Thanh gào lớn vào trong căn cứ: “Trần Tô! Cô nhìn xem những người này vì cô mà liều mạng thế nào? Còn cô thì trốn sau lưng họ, không thấy xấu hổ sao?”

Ngay lúc ấy, tôi bước lên tháp canh.

Trong tay tôi, giơ cao một bông lúa chín vàng óng, vừa mới cắt xuống.

“Các người nhìn xem đây là gì?” - tôi lạnh lùng nói.

Tôi đã nghiên cứu ra cách thúc chín lúa nhanh nhất. Và chỉ tôi làm được. Các người hiểu điều đó nghĩa gì không?”

Một khoảnh khắc tĩnh lặng c.h.ế.t chóc.

Rồi ngay sau đó, đám người bên ngoài căn cứ bắt đầu xôn xao ầm ĩ.

26.

Sắc mặt Cố Tiêu tối sầm.

Hắn quay đầu, nói với mọi người: “Cô ta đang lừa các người! Ở căn cứ chúng ta biết bao nhiêu dị năng hệ thực vật, còn chưa ai nghiên cứu ra được cách trồng lúa. Cô ta cái thá gì mà làm được?”

Tôi dựa vào dị năng hệ thực vật của mình đã hơn tám mươi cấp.” - tôi nhếch môi cười lạnh.

Thực tế, nếu không phải nhờ hạt giống hệ thống ban, thì cho dù dị năng tôi cấp một trăm cũng vô ích.

Nhưng vừa nghe “tám mươi cấp”, ai nấy đều sững sờ.

Phải biết ngay cả dị năng hệ lôi của Cố Tiêu cũng chỉ mới hơn bốn mươi cấp.

Tôi hỏi các người, Cố Tiêu phải đã hứa hẹn rằng chỉ cần đánh hạ căn cứ của tôi, vật tư của tôi sẽ được chia cho mọi người không? Nếu tất cả đều vì lợi ích, vậy sao không trực tiếp gia nhập với tôi? Chắc các người cũng nghe rồi… gần đây căn cứ chúng tôi ăn uống thế nào?”

Lời tôi vừa dứt, người trong căn cứ tôi đồng loạt phụ họa: “Cách vài hôm là được ăn cơm trắng nóng hổi, mà còn cả thịt nữa!”

Đúng đó! Ở đây không đấu đá nội bộ, ai làm tốt nhiệm vụ thì tích điểm, thể đổi đủ loại vật tư.”

Tôi đi tuần tra đổi được cả áo bông rồi. Chỉ cần ráng thêm chút nữa, tôi thể cả phòng riêng để ở!”

“Căn cứ này tốt hơn nhiều lần so với Triều Dương! Lãnh đạo cũng đối xử tử tế.”

Ánh mắt bọn họ sáng rực, ngẩng đầu nhìn tôi, giống như đang nhìn một nữ thần.

Cảnh ấy rơi vào mắt Lâm Thanh, khiến cô ta nghiến răng ken két.

Ở căn cứ Triều Dương, dù bám vào Cố Tiêu, địa vị cô ta cao, nhưng trong thâm tâm đám đàn ông vẫn khinh thường cô ta.

sao tôi không được như thế?!

“Cố Tiêu, đừng ngheta nữa, mau g i ếnt cô ta đi!” - Lâm Thanh túm c.h.ặ.t t.a.y áo hắn, vừa đáng thương vừa nũng nịu.

Nhưng Cố Tiêu lại ngẩng đầu, nhìn tôi đang đứng trên tháp canh.

Ánh mắt hắn dần trầm ngâm, không hề đáp lại ngay.

Không biết phải ảo giác, hắn cảm thấy mấy tháng nay tôi càng lúc càng đẹp.

Đặc biệt là lúc này, đứng trên cao, giọng điệu kiên định, tôi dường như tỏa sáng.

Chói lòa đến mức hắn cũng khó mà rời mắt.

27.

Kết cục khiến mọi người c.h.ế.t lặng…

Cố Tiêu bỏ lại căn cứ Triều Dương, dâng hết vật tư, rồi gia nhập căn cứ của tôi.

Chu Tuần Mặc cực kỳ không cam lòng, nhưng sau khi bàn bạc, chúng tôi vẫn chấp nhận.

sao, lực lượng của hắn thật sự rất lớn, nhất là những dị năng giả hệ thực vật… thể giúp tôi thúc chín lúa, để tôi không phải tự mình ra tay quá nhiều.

Tôi cũng không sợ hắn nuốt trọn.

Hạt giống chỉ tôi , rời khỏi tôi, không ai trồng được cả.

Sau khi Cố Tiêu gia nhập, để thể hiện “thiện ý”, tôi vẫn cho hắn một chức vụ không nhỏ.

Thế nên, hắn thường vịn cớ công việc để cố ý tiếp cận tôi.

Mỗi lần hắn nói chuyện với tôi, ánh mắt Lâm Thanh lại trở nên cực kỳ độc ác.

Nửa năm trôi qua, căn cứ càng lúc càng hùng mạnh.

Số dân cư đã vượt mốc mười vạn người.

Vì thành công gây giống lúa, hệ thống lại thưởng cho tôi đủ loại thứ: hạt rau, thậm chí còn phương pháp gây giống động vật thường, để chúng tôi nguồn thịt.

Càng ngày tôi càng cứu được nhiều người, chiêu nạp vô số kẻ vô gia cư.

Niềm tin dành cho tôi tăng vùn vụt, lượng điểm thuộc tính trong tay tôi cũng chất đống.

Đến giờ, mọi chỉ số tôi đều đã nâng full max.

Vậy nên, mỗi lần tôi xuất hiện…

Không chỉ đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt hâm mộ, tôn sùng:

“Thủ lĩnh ngày càng xinh đẹp!”

“Thủ lĩnh vừa mạnh mẽ, vừa xinh đẹp, đúng là người phụ nữ hoàn hảo nhất!”

Trong bóng tối, Lâm Thanh nghe vậy, gần như bấu nát cả móng tay.

ta một tháng nay, đã chẳng hoàn thành được nhiệm vụ nào.

Có một đêm, nằm bên Cố Tiêu, cô ta còn nghe hắn gọi nhầm tên “Trần Tô”.

Khi ấy, cô ta giận dữ cãi nhau ầm ĩ.

Nếu là trước đây, Cố Tiêu luôn kiên nhẫn dỗ dành.

Nhưng lần này, cho dù cô ta bỏ đi khỏi phòng, hắn cũng chẳng buồn ra theo.

Trong lòng Lâm Thanh, một nỗi bất an chưa từng trỗi dậy.

Không thể để tiếp tục thế này nữa.

ta nghĩ.

Tất cả những gì xảy ra hôm nay… đều là vì Trần Tô.

ta nhất định phải kết thúc tất cả.

28.

Trưa hôm sau, Cố Tiêu mang cho tôi một hộp cơm.

Tôi liếc mắt nhìn, thản nhiên nói: “Để ở đó đi, cảm ơn.”

Nhưng anh ta lại không rời đi, vòng qua bên cạnh tôi, thấp giọng: “Em nghỉ ngơi một chút đi.”

Tôi không cần, sắp tìm ra cách an ủi động vật biến dị rồi.” Tôi nhàn nhạt đáp, không thèm liếc anh ta lấy một cái.

Cố Tiêu khẽ thở dài, bất ngờ đưa tay đặt lên vai tôi.

“Em đã rất cố gắng, rất xuất sắc rồi. Không cần quá khắt khe với bản thân, thể thả lỏng một chút.”

Toàn thân tôi nổi da gà.

Ý gì đây?

Thật buồn nôn.

Tôi hất mạnh tay anh ta ra, ánh mắt chán ghét: “Đừng chạm vào tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”

Sắc mặt Cố Tiêu sa sầm, định nói gì đó thì cửa bật mở.

Lâm Thanh đứng đó, vẻ mặt đầy thương tổn: “A Tiêu, vừa rồi hai người làmvậy?”

Cố Tiêu cau mày, mất kiên nhẫn: “Em vàokhông biết gõ cửa à?”

Lâm Thanh gần như sụp đổ: “Nếu hai người không làm gì, thì sao em phải gõ cửa? Chẳng lẽ... chuyện gì sao?”

“Đủ rồi, Lâm Thanh. Em đừng lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ.”

Nước mắt cô ta lăn dài: “Anh trước kia không như vậy, sao bây giờ lại đối xử với em thế này? Anh không còn yêu em nữa sao? Vậy anh yêu ai? Chẳng lẽ là Trần Tô? Anh rõ ràng biếtta độc ác thế nào!”

Cố Tiêu lạnh mặt: “Anh tin lời em nên mới thành kiến với cô ấy. Nhưng ở chung một thời gian, anh phát hiện cô ấy hoàn toàn không như em nói. Lâm Thanh, em đừng quá đáng nữa.”

“Em quá đáng? Chỉ vì bênh vực cô taanh nói em quá đáng?”

“Ra ngoài đi.”

Tôi nhìn hai người họ cãi lộn, chỉ thấy buồn cười, lạnh lùng cắt ngang: “Hai người thể ra ngoài mà cãi không?”

“Trần Tô, đồ tiện nhân, cô tư cách gì nói tôi? Nếu không cô, tôi sao rơi vào bước đường này? Không phải cô dựa vào hệ thống nữ chính sao? Có gì mà đắc ý chứ, những thứ cô đâu phải do chính cô giành được!”

ta gào đến khàn cả giọng.

Cố Tiêu nhíu mày nhìn tôi: “Hệ thống nữ chính? Đó là gì?”

Lâm Thanh bật cười lạnh: “Anh còn không biết sao? Cô ta giỏi như vậy đều nhờ hệ thống. Nếu không, chỉ dựa vào bản thânta, sớm đã bị đàn ông chơi c.h.ế.t rồi.”

Lời còn chưa dứt, tôi vung tay tát thẳng vào mặt cô ta.

29.

Cái tát đó khiến Lâm Thanh sững người, rồi lập tức như kẻ điên lao về phía tôi.

Tôi dễ dàng né tránh.

“Cô còn mặt mũi nhắc tới hệ thống? Con đường này là do cô tự chọn. Dù là hệ thống ‘sảng văn’ hay ‘sủng văn’, cô đều thử qua. Đến bây giờ, cô còn nghĩ vấn đề là do hệ thống à?” Tôi hờ hững liếc cô ta, cười lạnh.

Nhưng Lâm Thanh sao thể chịu thừa nhận bản thân vô dụng chứ.

Tôi mất kiên nhẫn, quay sang Cố Tiêu: “Rắc rối của anh, tự anh giải quyết đi.”

Anh ta cũng không ngờ cô ta lại phát điên như thế, im lặng một lát rồi nghiêm giọng: “Chúng ta không hợp, Lâm Thanh. Chia tay đi. Sau này đừng quấn lấy anh và Trần Tô nữa.”

Hai chữ chia tay như nhát d.a.o c.h.é.m nát thần kinh của Lâm Thanh.

ta cúi mình nhẫn nhịn bao lâu nay, chẳng phải đều vì muốn công lược Cố Tiêu, hoàn thành nhiệm vụ, hưởng thụ cảm giác được hàng vạn người tung hô sao?

“Muộn rồi!” Lâm Thanh gào rống, ánh mắt đỏ ngầu, “Tôi nói cho hai người biết, nếu tôi không sống được, thì hai người cũng đừng mong sống yên. Cửa sau của căn cứ tôi đã mở, chắc giờ hàng vạn zombie đang kéo tới rồi! Dù chết, tôi cũng phải lôi tất cả các người chôn cùng!”

Cố Tiêu biến sắc: “Cô điên thật rồi!”

Tôi mặt không cảm xúc, liếc nhìn anh ta: “Nghe thấy chưa, việc tốtta làm đó. Zombie không thể vào căn cứ, mà rắc rối này là do anh, vậy anh đi giải quyết đi.”

Cố Tiêu nghiến răng, bất ngờ tung một cước đá mạnh vào Lâm Thanh, rồi giận dữ bỏ đi.

Trong phòng chỉ còn tôi và cô ta.

Tôi giơ tay, bóp lấy cằm cô ta: “Trước kia giữ mạng cho cô và Cố Tiêu, là vì không muốn làm người của căn cứ Triều Dương nản lòng. Nhưng lần này, cô làm ra chuyện này, mạng của cô, không cần phải giữ nữa.”

“Cứ mong xem cô cơ hội sống lại lần nữa không. Nhưng vô ích thôi, hệ thống nào rơi vào tay cô, cũng không nắm bắt nổi. Lâm Thanh, nhìn rõ hiện thực đi.”

Nói xong, tay tôi siết xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, chấm dứt mạng sống của cô ta.

30.

Đêm xuống, từng mảng zombie đen kịt ùn ùn kéo về phía căn cứ.

Không biết Lâm Thanh dùng thủ đoạn gì, mà thể dẫn đến nhiều zombie như vậy.

Mọi người đứng trên vọng gác, nhìn xuống biển đen bên dưới, gương mặt ai nấy đều căng thẳng.

“Zombie quá nhiều. Nếu chúng tập trung công kích vào một chỗ, dù phòng thủ vững chắc đến đâu, cũng không cầm cự nổi.” - Lý Chiêu Đệ trầm giọng.

“Vậy phải làm sao?”

Chu Tuần Mặc nhìn tôi, rồi nói: “Hiện tại chỉ còn một cách. Nếu người tình nguyện ra ngoài, dụ một phần zombie đi chỗ khác, ở đây chúng ta sẽ dễ dàng quét sạch hơn.”

Ngay lập tức người hỏi: “Nhưng ai đi?”

Mọi người đều hiểu, bước ra ngoài lúc này, chín phần chết, một phần sống.

Nửa ngày sau, một bóng người bước lên vọng gác.

“Để tôi đi.”

Cố Tiêu nói, mặt không chút biểu cảm.

sao chuyện này vốn cũng do anh tara. Hơn nữa về sức chiến đấu và năng lực chỉ huy, anh tangười xuất sắc nhất.

Tôi vỗ vai anh ta, giọng lạnh: “Được. Mong anh toàn thắng trở về.”

Cố Tiêu vừa đi, bên ngoài lập tức bốc khói lửa.

Quả nhiên, lũ zombie bị thu hút kéo về phía anh ta.

Căn cứ thừa cơ, nhanh chóng tiêu diệt zombie.

Tiếng hò reo vang dậy, mọi người bàn tán chuẩn bị đi đón Cố Tiêu.

Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy tin tức.

Tôi và Chu Tuần Mặc nhìn nhau.

Mưu kế tuy cũ, nhưng hiệu quả.

Trước khi Cố Tiêu đi, tôi đã lặng lẽ xịt nước hoa dẫn dụ zombie lên người anh ta.

Tất cả mọi người đang đợi anh ta trở về.

Chỉ tôi biết, anh ta vĩnh viễn sẽ không quay lại nữa.

31.

Một năm sau ngày thành lập, căn cứ gần như đã hoàn thiện mọi mặt.

Giờ đây, căn cứ đã mở rộng, gần bằng cả một thành phố.

Hằng ngày đều đội ngũ tuần tra, quét dọn zombie, mọi việc vận hành đâu vào đấy.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống, tôi nghiên cứu ra thêm nhiều thứ thích hợp với môi trường hiện tại.

Mỗi lần thành công, tôi lại nhận được một lượng lớn giá trị tín ngưỡng.

Trong mắt mọi người, tôi đã chẳng khác nào một vị thần.

Tất cả những thứ này, đều là điều mà Lâm Thanh từng khao khát.

Thế nhưng, bất kể là hệ thống “sảng văn” hay “sủng văn”, quan trọng nhất chưa bao giờ là hệ thống, mà là con người thực sự thể hoàn thành nhiệm vụ.

【Toàn Văn Hoàn】

Chương trước
Chương sau