Chương 6
Ta từng không cam lòng, từng tuyệt vọng đến rơi lệ, xé nát cổ họng chất vấn hắn vì sao.
Mục Huyền Phi chỉ bình thản nhìn ta, nhàn nhạt nói:
“Đứa con sinh ra từ yêu nghiệt, ai biết có phải lại là một yêu nghiệt khác hay không?”
Chỉ một câu, liền khiến tim ta đau thấu tận xương, mọi hy vọng bị nghiền nát không chút lưu tình.
Về sau, không cần ai thúc giục, ta cũng tự giác uống hết bát thuốc ấy.
Mục Huyền Phi nhìn ta, lại còn khen:
“Ngoan lắm!”
Ta khẽ nhếch môi cười lạnh:
“Mẫu thân là dị loại, phụ thân là kẻ điên. Đứa con được sinh ra như vậy, có thể có kết cục gì tốt đẹp chứ?”
Sắc mặt Mục Huyền Phi vốn đã dịu đi, bỗng chốc trầm xuống.
“Kẻ điên?” Hắn mạnh mẽ kéo ta vào trong ngực, kẹp chặt cằm ta, buộc ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hồi lâu, hắn bật cười:
“Ngươi nói cũng không sai, ta đã sớm điên rồi.”
Ta quay đầu đi, không muốn nhìn hắn.
Không ngờ cổ lại bị hàm răng sắc nhọn của hắn cắn chặt, nỗi đau nhức thấu tim.
Theo phản xạ, ta giơ tay đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn một tay gạt giữ.
Đôi mắt lạnh lẽo như băng của hắn nhìn thẳng vào ta, tay khẽ dùng sức — xoẹt — tiếng vải áo bị xé toạc vang lên.
【Đếm ngược tử vong – 3 ngày 20 giờ 18 phút 23 giây】
Người của Vị Ương Cung tới nói, Hạ Mộng Ngọc muốn gặp ta.
Ta do dự một lát, rồi vẫn đi.
Sắc mặt Hạ Mộng Ngọc đã khá hơn nhiều, nhìn thấy ta, gương mặt vốn băng lãnh như trăng lạnh lại nở một nụ cười nhàn nhạt:
“Trước đây là ta quá hẹp hòi, trách nhầm người khác. Đa tạ tỷ tỷ không chấp nhặt mà còn cứu ta.”
Vẻ dịu dàng này, hoàn toàn khác hẳn với ánh mắt âm u, căm hận ngút trời của nàng hôm trước.
Nữ chính quả nhiên vẫn là nữ chính, chung quy vốn thiện lương.
Đối với Hạ Mộng Ngọc và Cố Khải, trong lòng ta luôn mang áy náy.
Không kìm được ta hỏi:
“Hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Hôm đó, ta trở về thì…”
Hạ Mộng Ngọc vừa mở miệng, liền kịch liệt ho khan.
Tim ta chấn động, vội vàng bước lên mấy bước muốn kiểm tra tình hình.
Nhưng ngay khoảnh khắc ta vừa tới gần, ánh mắt nàng bỗng chốc trở nên dữ tợn, thình lình giật lấy cây trâm trên đầu ta, đ.â.m mạnh vào bụng mình!
Ta ngẩn người nhìn y phục trắng tinh của nàng trong nháy mắt bị m.á.u đỏ thẫm nhuộm loang.
Nàng hạ giọng, nở một nụ cười quái dị:
“Thẩm Đóa Đóa, chỉ khi ngươi chết, Mục Huyền Phi mới có thể chết.”
Tim ta run rẩy kịch liệt, vô cùng khiếp sợ:
“Lần trước hạ độc… là do ngươi tự mình làm?”
Hạ Mộng Ngọc không đáp, mà đột ngột rút trâm ra, siết c.h.ặ.t t.a.y ta, giọng rền rĩ vang lên thê lương:
“Tỷ tỷ, ta biết ngươi hận ta, nhưng ta vốn không muốn tranh giành ngôi vị hoàng hậu với ngươi…”
Cửa bị đẩy tung ra, Mục Huyền Phi đứng trong vệt sáng chập chờn, nửa khuôn mặt sáng rõ, nửa chìm trong bóng tối.
Dù cách một khoảng xa, ta vẫn cảm nhận được sát khí ngút trời cuồn cuộn từ hắn ập tới.
Chương 6
Ta buông tay, cây trâm dính m.á.u rơi xuống đất, vang lên tiếng leng keng giòn lạnh.
Ngay cả hơi sức để biện giải, ta cũng không còn, chỉ lảo đảo lùi về sau mấy bước.
Nhìn Hạ Mộng Ngọc, chẳng hiểu vì sao, ta lại thoáng thấy trên khuôn mặt tái nhợt kia một tia cười mơ hồ.
Khoảnh khắc đó, trong lòng ta chỉ văng vẳng một câu:
Mục Huyền Phi, chính ngươi đã ép tất cả những người trong cung này phát điên.
Ngay sau đó, một luồng kình lực ập tới.
Ta bị hắn vung chưởng đánh bay, ngã nặng nề xuống đất, m.á.u từ miệng ộc ra.
Phất Liễu ngoài cửa hoảng hốt chạy tới định đỡ ta dậy.
Giọng nói lạnh lẽo đến tàn độc của Mục Huyền Phi vang lên:
“Không ai được chạm vào nàng!”
Ta ngẩng nhìn hắn, trong đáy mắt hắn là một vùng u ám cuồn cuộn như sóng dữ:
“Trước khi Mộng Ngọc bình an vô sự, ngươi cứ quỳ ở đó cho ta!”
Ta quỳ trước cửa Vị Ương Cung, lặng lẽ nhìn từng lượt thái y đi qua đi lại.
Không biết qua bao lâu, Mục Huyền Phi bước ra.
Hắn chậm rãi đến trước mặt ta, bật cười lạnh:
“Có phải vì ngươi cho rằng mình c.h.ế.t không được, nên mới ngang ngược khiêu khích ta hết lần này tới lần khác?”
Tim ta nhói lên từng hồi, muốn mở miệng, lại chỉ có im lặng.
Hắn chưa từng tin ta, mọi lời giải thích đều chỉ khiến ta trở thành một vai hề độc ác, ghen tuông mà thôi.
Thấy ta không đáp, đôi mắt hắn càng trầm, ánh nhìn chậm rãi dừng lại sau lưng ta.
Hắn cất giọng thản nhiên đến đáng sợ:
“Ngươi c.h.ế.t không được, còn nó thì sao?”
Ta rùng mình ớn lạnh, vội quay lại —— là Phất Liễu.
Mục Huyền Phi nhếch môi cười:
“Nó đã không trông coi được ngươi, để ngươi phạm đại họa thế này, vậy thì thay chủ chịu tội đi!”
Trái tim ta run rẩy, cả người phát lạnh, run lẩy bẩy nhìn hắn, không tin nổi.
“Không, Mục Huyền Phi, đừng mà…”
Hắn thản nhiên, tàn nhẫn:
“Kéo xuống, đánh chết!”
Thị vệ sau lưng hắn tiến lên, định lôi Phất Liễu đi.
Phất Liễu hoảng sợ, đôi mắt rưng lệ, nhưng vẫn dập mạnh đầu xuống đất trước ta:
“Thần nữ, nô tỳ không thể hầu hạ người nữa… xin người hãy tự chăm sóc bản thân!”
“Phất Liễu, đừng——”
Ta muốn lao ra ngăn, nhưng bị Mục Huyền Phi ép chặt xuống đất, quỳ không nhúc nhích được.
Bên ngoài, từng tiếng gào thảm thiết của Phất Liễu vang lên, xé nát tim gan ta, thân thể ta run rẩy không ngừng.
“Mục Huyền Phi, xin ngươi tha cho nó!” Ta níu lấy vạt áo hắn, tuyệt vọng cầu xin.
“Ngươi muốn ta làm gì cũng được! Ta van ngươi, tha cho nó!”
Nước mắt làm mờ mắt ta, Mục Huyền Phi cúi nhìn xuống, gương mặt lại càng băng lạnh.
“Chỉ một tiện tỳ, cũng đáng để ngươi như vậy?”
Ta không ngừng van vỉ:
“Mục Huyền Phi, cầu xin ngươi, đánh phạt gì cứ trút lên ta, xin ngươi…”
Nhưng hắn không hề động lòng.
Bên ngoài, tiếng kêu thảm dần yếu đi, rồi hoàn toàn tắt lịm.