Chương 7
Một giọng khàn khàn vang lên nơi cửa:
“Bẩm Hoàng thượng, người đã chết.”
Sức lực toàn thân ta vụt biến mất, tay đang bấu áo hắn cũng buông lơi, trong đầu chỉ trống rỗng:
“Chết… rồi…”
Mục Huyền Phi cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng:
“Thấy chưa? Nó c.h.ế.t là vì ngươi.”
Ta ngẩng nhìn hắn, trong giây khắc ấy, chỉ cảm thấy tim mình như bị d.a.o cắt từng nhát, từng nhát lăng trì.
Như thể có người dìm ta xuống đáy nước, lồng n.g.ự.c bị sức ép bốn phía nghẹt thở, phổi đau đớn không sao hít nổi một hơi.
Bất chợt, m.á.u tanh nghẹn lên cổ họng, ta phun mạnh ra ngoài, đỏ thẫm loang đất.
Trước mắt tối sầm, ý thức hoàn toàn chìm vào hư vô…
Ta được Mục Huyền Phi đưa về Trích Tinh Điện.
Khi tỉnh lại, lời đầu tiên bật ra khỏi miệng là:
“Phất Liễu!”
Nhưng bên cạnh lại vang lên giọng nói dửng dưng của hắn:
“Nô tỳ Phất Liễu của ngươi đã c.h.ế.t rồi. Có cần ta sai người đem xác nó tới cho ngươi nhìn?”
Tay chân ta lạnh dần từng tấc, m.á.u trong người như đông cứng.
Một lúc lâu, ta mới ngẩng nhìn hắn, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn khàn đặc, run rẩy.
“Được, mang tới đây cho ta nhìn.”
Hắn hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm ta một lúc, khóe môi cong lên nụ cười độc ác.
“Muộn rồi, đã sai người ném đến bãi tha ma rồi!”
Ta siết chặt tay, tuyệt vọng cuộn trào trong lòng.
Mỗi một chữ hắn nói như tảng đá nặng nề nện thẳng vào tim, đau đớn đến mức muốn c.h.ế.t đi.
Một lúc sau, ta cười thảm:
“Mục Huyền Phi, ta thật hối hận vì năm đó đã cứu ngươi!”
Chương 7
“Ta không cần ai cứu cả!”
Mục Huyền Phi nheo mắt, bất chợt vươn tay bóp chặt cằm ta, từng chút một quan sát.
Ánh mắt hắn, như thể đang nhìn một thứ dơ bẩn.
“Ngươi có biết không? Ta ghét nhất cái dáng vẻ tự cho mình là đúng này của ngươi. Chẳng qua chỉ là một yêu nghiệt c.h.ế.t không nổi, lại ảo tưởng mình là cứu thế. Buồn cười đến cực điểm!”
Nỗi đau nơi tim dường như đã vượt quá giới hạn, chỉ còn lại tê dại.
Từ lúc gặp hắn, ta lập thương hội giúp hắn gom tiền bạc; ta dùng cách tân thời huấn luyện binh lính cho hắn; ta cải thiện dân sinh, thay hắn thu phục lòng người…
Mười hai năm, ta dốc cả tấm chân tình cho hắn.
Hóa ra, tất cả chỉ là tự mình đa tình.
Chợt ta nhớ lại, cái giọng nói kia gọi ta là “người xuyên không bất hợp pháp”.
Thì ra, từ đầu sự tồn tại của ta đã là một sai lầm.
Ký ức như tơ tằm siết lấy tim, m.á.u thịt lẫn lộn, đau đến mơ hồ.
Thấy ta im lặng, Mục Huyền Phi lại mở miệng:
“Tiêu Vô Chu đã từ biên ải trở về, ta sẽ để hắn đến gặp ngươi.”
Tiêu Vô Chu?
Cái tên ấy như cọc gỗ nổi trên mặt biển, khiến trái tim đang c.h.ế.t chìm của ta nổi lên gợn sóng.
Ta trầm mặc giây lát, lại hỏi:
“Thế còn Tần Nhiên?”
Mười hai năm nay, ngoài Mục Huyền Phi, ta còn có hai người bạn tri kỷ.
Ngày đầu gặp gỡ, một là hậu nhân nhà tướng sa sút, một chỉ là con thứ không đáng kể trong Tần gia.
Đến nay, Tiêu Vô Chu đã được phong Trấn Bắc tướng quân, còn Tần Nhiên thì nhờ ta nâng đỡ mà thành hội trưởng thương hội kinh thành.
Từ khi ta bị giam ở Trích Tinh Điện, hoàn toàn không còn tin tức của họ.
Nghe đến cái tên kia, trên mặt Mục Huyền Phi thoáng hiện nụ cười khó đoán:
“Rồi ngươi sẽ biết thôi.”
Dưới lớp chăn, tay ta bất giác siết chặt.
Một nỗi bất an vô cớ dâng lên.
—Một ngày sau—
【Đếm ngược tử vong —— 1 ngày 4 giờ 30 phút 44 giây.】
Nhìn người đàn ông trong bộ giáp trận oai nghiêm, dung mạo kiên nghị, trái tim đã nguội lạnh của ta dấy lên một chút hơi ấm.
“Vô Chu, đã lâu không gặp.”
Tiêu Vô Chu nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
Trầm ngâm một hồi, hắn nhíu mày hỏi:
“Ta nghe nói, ngươi vì ngôi hoàng hậu mà đ.â.m bị thương Hạ Mộng Ngọc?”
Không ngờ câu đầu tiên hắn nói lại là thế.
Máu trong người ta như đông lạnh, nụ cười cứng ngắc nơi khóe môi:
“Đến cả ngươi cũng không tin ta sao?”
Tiêu Vô Chu lắc đầu, thở dài:
“Đóa Đóa, ngươi không thích hợp ở vị trí đó.”
“Hạ Mộng Ngọc mới là người thích hợp làm hoàng hậu. Sau lưng nàng là đại thế gia Hạ thị, môn sinh vô số. Chỉ khi nàng làm hoàng hậu, nền tảng của bệ hạ mới vững chắc.”
Cả người ta c.h.ế.t lặng, không biết lúc này là khó tin hơn, hay ngỡ ngàng cùng mờ mịt nhiều hơn…
Tim thắt lại, ta khàn giọng hỏi hắn:
“Ngươi… đã sớm biết Mục Huyền Phi sẽ nhốt ta ở đây phải không?”
Tiêu Vô Chu không nói, dường như mặc nhiên thừa nhận.
Thì ra, từ đầu đến cuối, chỉ có mình ta là kẻ ngu dại.
Nước mắt không kìm được rơi đầy mặt:
“Ta vẫn luôn… coi ngươi, coi ngươi và Tần Nhiên là bằng hữu tốt nhất.
Chúng ta từng cùng nhau thề ước, phải khiến thiên hạ này trở nên tốt đẹp hơn…”
Trong mắt Tiêu Vô Chu dâng tràn thứ cảm xúc ta không tài nào hiểu nổi.
“Ngươi thấu hiểu dân tình, lập thương hội, đầu óc có biết bao ý tưởng kỳ lạ.
Ngươi đã sống thành một thần nữ được người người kính ngưỡng.
Nhưng một cô nhi lai lịch bất minh như ngươi, sao có thể gánh nổi danh xưng thần linh ấy?
Nếu muốn trách, thì trách chính mình không có xuất thân hiển hách, trong cõi loạn thế này chẳng có chỗ dựa nào!”
Hắn nói rất đương nhiên, còn ta nghe đến c.h.ế.t lặng.
Một lúc lâu, ta bật cười.
Ta hỏi hắn:
“Ngươi bảo ta nên trách vì mình không có xuất thân hiển hách.
Nhưng ngươi có quên, ngươi trước đây cũng chỉ là hậu nhân của một tướng quân sa sút đó sao?”
Sắc mặt Tiêu Vô Chu bỗng trở nên khó coi.
Nỗi hận cuồng loạn cùng đau đớn tràn ngập mọi ngóc ngách trong tim ta, nhưng dẫu chia đều cho từng người trong bọn họ, vẫn cảm thấy chưa đủ nặng nề.
Ta lẩm bẩm:
“Là ta quá ngu dại… mới bị các ngươi lừa xoay vòng như thế.”
Tiêu Vô Chu im lặng không nói.
Sự im lặng từng đại diện cho an ổn ấy, giờ phút này chỉ khiến ta thấy giả dối.
Ta đang định mở miệng bảo hắn đi, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến đồng tử ta co rút.
Hắn nói:
“Ta đến là để giúp ngươi rời khỏi hoàng cung!”