CHƯƠNG 1
Văn án:
Xuyên vào truyện ngược đã hai mươi năm, ta mới phát hiện Bùi Độ phu quân của ta là một kẻ trọng sinh.
Những lần gặp gỡ từ khi ta đến đây, đều là kết quả từ sự toan tính tinh vi của hắn. Bởi ở kiếp trước của nguyên thân, ta từng nhiều lần hãm hại nữ chính.
Ngay cả việc lấy ta, cũng chỉ vì hắn muốn ngăn ta gả cho nam chính, để thành toàn cho đôi nam nữ chính ấy.
Nguyên thân ta của là một nữ phụ độc ác, tội lỗi muôn trùng, chính là hòn đá chắn lối trên con đường hạnh phúc của nam nữ chính.
Thế nhưng, đó vốn không phải là ta. Ta bây giờ đã cùng nữ chủ kết nghĩa tỷ muội, chuyện gì cũng tâm đầu ý hợp kể hết cho nhau nghe, đối với nam chủ thì tránh né không dám gần, cuối cùng còn gả cho nam phụ, kẻ si tình nhất trong bộ truyện.
Những điều trước đó ta kể đều là thật, chỉ có câu cuối cùng lại là do ta lầm tưởng mà thôi.
Bùi Độ quả nhiên rất si tình, nhưng ta lại quên mất, người hắn một mực si tình, chưa từng là ta.
Cái ngày ta phát hiện quyển sổ ghi chép giấu trong ngự thư phòng, liền vội vàng xuất cung tìm gặp nữ chính.
Bùi Độ hay tin liền gấp gáp đuổi theo. Kiếm hăn tuốt khỏi vỏ, lạnh lẽo áp thẳng nơi sau gáy.
Lưỡi kiếm băng hàn kề sát da thịt, sau tai lúc này chỉ còn lại thanh âm rét buốt của hắn:
“Đứng lại, không được đến gần nàng ấy.”
Thì ra, một Bùi Độ vốn luôn ôn nhu dịu dàng ấy, cũng có lúc tuyệt tình đến thế.
…
Chương 1:
Người đang đứng sau lưng cầm kiếm kia chĩa vào ta, trước buổi triều sớm hôm nay vẫn còn ôm ta vào ngực, khẽ hôn lên môi ta.
Vậy mà nay, lưỡi kiếm lạnh lẽo kia lại kề sát thân ta, lực đạo càng lúc càng nặng. Ta thậm chí có thể cảm nhận da thịt bị rạch mở, từng dòng ấm nóng từ cổ rịn xuống cổ áo.
Chỉ vì ta đã nhìn thấy bản ghi chép kia trong ngự thư phòng, nơi viết rõ hắn là kẻ trọng sinh, cũng bởi thế mà ta biết tất cả những ôn nhu của hắn đối với ta, bất quá chỉ là một màn kịch được sắp đặt.
Hắn sợ ta vì yêu sinh hận, gây bất lợi cho Tống Nghiên Vũ.
Ở kiếp trước, nguyên thân quả thật vì yêu rồi không được đáp lại, nên nhiều lần bày mưu tính kế, hãm hại Tống Nghiên Vũ.
Khi ta đang định xoay người, thì cơn đau nhói ở cổ đã ép nước mắt ta tràn ra, đôi mắt mờ mịt, mơ hồ nghe thấy giọng nói của Tống Nghiên Vũ:
“Hoàng thượng đây là làm gì? Lạc Ngư… Hoàng hậu nương nương hôm nay tới bất quá là muốn cùng ta nói vài lời. Nhân tiện đem trả cho thần thiếp thanh đoản đao đã được sửa chữa mà thôi.”
Tống Nghiên Vũ đưa tay gạt đi thanh kiếm của hắn, vội vàng rút khăn tay áp lên vết thương của ta.
Bùi Độ không nỡ thương tổn đến Tống Nghiên Vũ, nên kiếm rất nhanh liền được thu hồi.
“Lạc Ngư, có đau không?”
Ta khẽ lắc đầu, đưa đoản đao trả lại cho nàng.
“Thanh đoản đao này…”
Ánh mắt hắn dừng trên thứ trong tay ta, hàn ý trong đồng tử cũng nhạt đi quá nửa.
“Đoản đao này vốn là do Tiêu Diễn tặng cho ta, hôm nọ bị Chân Nhi lỡ tay làm sứt một mảnh. Hôm trước trong cung yến, khi ta vô tình nhắc tới trước mặt hoàng hậu nương nương, nương nương mới nói trong Thượng công cục có nhiều thợ giỏi, sửa chữa không phải chuyện khó. Nên giúp ta giao lại cho Thôi Thượng Cung.”
Tống Nghiên Vũ càng nói càng giận:
“Trái lại là hoàng thượng ngài là thế nào vậy, chuyện chưa tường tận đã rút kiếm. Người xem hoàng hậu nương nương là người như thế nào?”
Lời của Tống Nghiên Vũ như sấm nổ giữa ta cùng hắn.
Có lẽ bởi đứng trước người mình yêu nên hắn chỉ lặng thinh, thậm chí còn cố ý tránh đi ánh mắt của nàng.
Bùi Độ coi ta là như thế nào ư?
Có lẽ là con rắn độc luôn quấn quanh bên nữ chính Tống Nghiên Vũ, chuyên bày mưu tính kế?
Cũng có lẽ là ả ác nữ luôn bám riết nam chính Tiêu Diễn?
Hoặc là một kẻ vì hổ thẹn mà nổi giận rồi suýt g.i.ế.c người?
Dù là gì đi nữa, hắn chưa từng coi ta là nương tử.
“Trẫm…”
“Gần đây chắc do ta vẫn hay gặp ác mộng, tỉnh dậy lỡ làm bị thương vài người. Hoàng thượng chỉ là sợ ta lại mất khống chế, nên có hơi nóng vội mà thôi. Ta không sao đâu.”
Ta ra hiệu cho nữ chính Tống Nghiên Vũ buông tay, mỉm cười để nàng khỏi lo lắng cho mình.
Lời thì nói vậy, nhưng lòng ta đã như rơi xuống hầm băng.
Nếu lúc nhìn thấy những ghi chép ấy ta còn giữ một tia hy vọng mong rằng: Trong những ngày đêm chung sống bên nhau hắn sẽ dần yêu ta… Thì lúc này trong ta chỉ còn là tuyệt vọng.
Bùi Độ không nói thêm câu nào, bởi càng gắng gượng che giấu thì càng lộ sơ hở.
Người trong Tiêu phủ đều nhìn thấy cảnh Bùi Độ rút kiếm làm ta bị thương, e rằng mai thôi tin đồn sẽ lan ra khắp nơi.
Tình cảm giữa hoàng đế và hoàng hậu vốn không vững vàng như lời đồn, mà trái lại đang chực chờ sụp đổ.
Và sự thật quả đúng như vậy.
Trên xe ngựa, cả quãng đường đều lặng lẽ.
Hắn mấy lần muốn đưa tay kiểm tra vết thương của ta, đều bị ta gạt đi.
Từ Tiêu phủ về tới cửa cung vốn khônh xa, thế nhưng hôm nay lại thấy dài dằng dặc.
Đến cửa cung, ta gắng gượng đứng dậy xuống xe.
“Ta hôm nay trên người có thương tích, không tiện chuẩn bị bữa tối.”
Ta c.ắ.n chặt môi, cố không để nước mắt rơi, nào ngờ gió chiều thổi mạnh, vừa xoay người đi thì nước mắt đã tuôn như vỡ đê.
Kỳ thực bữa tối sớm đã chuẩn bị hơn phân nửa, chỉ bởi một câu của hắn: hôm nay muốn ăn món ta tự tay làm.
Ta vốn không giỏi nữ công gia chánh, kể cả trước khi xuyên tới là vậy hay là sau khi xuyên tới vẫn thế.
Nấu nướng, lễ nghi, cung quy, cho đến việc quản lý trăm sự vụ lớn nhỏ trong hậu cung, ta đều không thông thạo.
Thế nhưng chỉ vì Bùi Độ thỉnh cầu tiên đế ban hôn, chỉ vì đêm trước thánh chỉ hạ xuống, chỉ vì hắn đã trèo tường vào Giang phủ, chỉ vì hắn đã trao cho ta một tờ giấy hồng ghi rõ sinh thần của hai người, chỉ vì bên trên đề hai chữ “Đại Cát”.