CHƯƠNG 2
Chương 2:
Đây vốn là điều được ghi trong sách, nhưng việc đó là hắn làm cho nữ chính Tống Nghiên Vũ.
Nhưng mà đêm ấy, dưới ánh trăng, ánh mắt hắn lại dừng trên ta, khẽ nói:
“Gả cho ta, được không?”
Khi ấy ta đã ngỡ, sóng tình cuồn cuộn ngập tràn trong đôi mắt kia là của ta. Cho đến khi nhìn thấy trong ghi chép kia, lật qua không biết bao nhiêu trang, đều là ghi sinh thần của hắn và một người khác thì ta mới hiểu, đêm đó những gì ta thấy chỉ là mộng tưởng của chính mình.
Ta nghe không rõ hắn nói gì phía sau, chỉ một lòng muốn mau chóng trở về hậu cung, thoát khỏi nơi này.
Hoàng hậu bị thương, hơn nữa lại là nơi cổ, dọc đường đám cung nhân hành lễ đều lén lút đưa mắt, từng ánh nhìn như muốn lột da róc thịt ta.
Ta lúc này sớm đã nằm xuống, để mặc mọi việc trong cung.
Đêm ấy, ta mơ một giấc thật dài. Trong mơ, ta chính là nguyên thân, từ nhỏ si mê nam chính Tiêu Diễn.
Nhưng Tiêu Diễn lại chỉ dành trọn tình ý cho nữ chính Tống Nghiên Vũ, ánh mắt chưa từng dừng lại nơi nữ phụ là ta lấy một lần.
Vậy nên nguyên thân mới trăm phương nghìn kế tìm cách hãm hại nữ chính Tống Nghiên Vũ, mấy lần ra tay đều suýt khiến nàng mất mạng.
Sau khi nam nữ chính thành thân, nguyên thân vẫn không cam lòng, liền bày mưu tính kế để trở thành tiểu thiếp của nam chính Tiêu Diễn, rồi nhiều lần giở trò ly gián tình cảm giữa hai người.
Như mọi nữ phụ ác độc trong truyện ngược, cuối cùng nguyên thân cũng bị nam nữ chính vạch trần mọi âm mưu. Nhưng nữ chính Tống Nghiên Vũ vốn nhân hậu, chỉ đuổi nàng ra khỏi Tiêu phủ.
Còn Bùi Độ, kẻ luôn yêu mà không được kết thân với nữ chính Tống Nghiên Vũ lại không buông tha cho ta. Trong mơ, hắn vẫn cười nhạt như thường, chỉ là nơi chân mày đầy sự rét lạnh.
Bùi Độ rất giỏi dùng kiếm. Hắn trước tiên chặt đứt gân tay gân chân ta, để ta tuyệt vọng giãy giụa ba ngày, cuối cùng một kiếm g.i.ế.c chết.
Trường kiếm cứ thế đ.â.m tới, kiếm quang chói lóa, cuối cùng chỉ còn lại một mảng đỏ ấm loang khắp nơi.
Bùi Độ trong mơ hoàn toàn khác hẳn với Bùi Độ trong ký ức của ta, hắn ra tay tàn nhẫn, tựa như Diêm Vương luôn treo một nụ cười trên mặt.
Ta giật mình bừng tỉnh khỏi mộng, từng cảnh thật giả đan xen đè nặng lên n.g.ự.c khiến ta thở không nổi.
Ta chỉ cảm thấy vết thương ở cổ là một mảnh lạnh buốt. Ngẩng lên nhìn, liền chạm ngay đôi mắt của Bùi Độ trong bóng tối…
Ta tức khắc tỉnh hẳn, bật ngồi dậy nhìn hắn.
Hắn dường như đọc được hết tâm tư ta, đưa tay lên, lộ ra một bình sứ trắng nhỏ.
Hắn khẽ thở dài:
“Đây là t.h.u.ố.c trị thương được tiến cống từ Tây Vực, đem bôi lên vết thương, đợi vết thương lành rồi sẽ không để lại sẹo.”
“Không cần. Những việc thế này đám cung nhân đều có thể làm, ta tự bôi cũng được.”
“Nhưng ngươi vẫn chưa bôi. Trẫm nghe Hi Vân nói ngươi đã đuổi thái y ra, đến cả bữa tối cũng không dùng.”
Nhờ ánh nến yếu ớt, ta mơ hồ thấy đầu ngón tay hắn phủ một lớp cao mỏng.
“Lúc ở Tiêu phủ đã bôi t.h.u.ố.c rồi, không muốn bôi thêm lần nữa. Huống hồ, sẹo hay không đối với ta cũng không quan trọng.”
Người xưa có câu: nữ tử trang điểm vì người mình yêu. Nhưng nay, ta đã không cần phải làm đẹp vì ai nữa.
Bùi Độ bất đắc dĩ thu tay lại:
“Thuốc không bôi, nhưng cơm thì ngươi vẫn phải ăn chứ?”
Hắn vén màn trướng, ánh nến dần sáng hơn, hương quế hoa quen thuộc phảng phất trong không khí.
Là quế hoa cao và quế hoa tửu của Nhất Phẩm Lâu, nơi nổi danh nhất ở kinh thành. Mỗi lần ta cùng Bùi Độ tranh cãi, hắn đều dùng những món này để dỗ ta.
[Quế hoa cao: Bánh làm từ quế hoa]
Bởi hắn biết, chính là ở Nhất Phẩm Lâu, ta đã động lòng với hắn.
Ta xuyên đến đây vốn không phải ngẫu nhiên, mà là mang theo nhiệm vụ.
Trong cuốn truyện ngược này, nữ chính Tống Nghiên Vũ bị hành hạ cả thân thể lẫn tâm hồn. Những tình tiết cố ý ngược tâm, đầy m.á.u ch.ó khiến cho độc giả chán ghét, còn ta đến là để giúp nàng biến mối tình ngược luyến ấy thành một hồi chuyện ngọt ngào sảng khoái.
Theo cốt truyện, Tống Nghiên Vũ tại Nhất Phẩm Lâu lỡ uống phải mê dược, suýt mất đi trong trắng.
Dù cuối cùng thân thể vẫn vẹn toàn, nhưng hiểu lầm giữa nàng và nam chính Tiêu Diễn từ đó mà sinh ra. Tiêu Diễn phẫn nộ rời đi biên ải, bỏ mặc nàng ở lại kinh thành gánh chịu bao điều dị nghị.
Khi ấy, ta đâu biết Bùi Độ cũng đang âm thầm ra tay trợ giúp nữ chính. Ta lấy cớ cùng nàng chuyện trò, lặng lẽ đổi đi chén trà.
Còn bên kia, Bùi Độ sớm đã trừ khử kẻ háo sắc trong phòng, chỉ chờ nữ chính hôn mê được đưa vào rồi sẽ nhân cơ hội đưa nàng đi.
Sau khi biết âm mưu đã bị phát hiện tên chủ mưu kia, sợ kế hoạch bị bại lộ, đã lên kế hoạch g.i.ế.c người diệt khẩu.
Khi lưỡi đao vừa đ.â.m tới thì đã có một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau túm lấy eo ta và xoay ta lại. Tiếng vải bị rách vang lên, m.á.u nóng b.ắ.n tung tóe lên mặt ta.
Lúc bốn mắt chạm nhau, rơi vào trong tầm nhìn của ta lại chính là đôi mắt của Bùi Độ.
Ánh nhìn vừa chạm, ta thấy rõ vết m.á.u nơi thân thể bị đao rạch, không kìm nổi bật thốt thành tiếng:
“Điện hạ cớ sao lại ở đây?”
Có lẽ khi ấy quá hoảng loạn, ta đã chẳng nhận ra trong mắt hắn cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
“Đương nhiên là đến tìm ngươi.”
Lời chưa dứt, hắn đã đẩy ta ra, một mình lao vào vòng chiến.
Trước đó, ta từng gặp hắn mấy lần, gặp nhau trong yến tiệc thế gia, hoặc khi săn b.ắ.n ngoài cung. Mỗi lần gặp nhau hắn đều mỉm cười nói: “Giang cô nương, thật khéo,” rồi kề cận không rời, cho đến khi tiệc tàn.
Hôm ấy, tại Nhất Phẩm Lâu hắn vì ta mà bị thương rồi một mình nghênh địch.