HỈ NỘ VÔ BI

CHƯƠNG 11

Chương 11:

 

Thế nhưng, nàng không còn nở nụ cười với hắn nữa. Mọi câu hỏi của hắn, nàng đều chọn cách lảng tránh.

 

Ngày Giang Hoài Chi nói cho hắn biết, chính nàng mới là người năm xưa cứu hắn trong tuyết sơn, nàng lại phủ nhận.

 

Nếu như nàng thẳng thắn thừa nhận, Bùi Độ hắn lẽ còn sinh nghi nàng bịa đặt.

 

Nhưng thái độ quyết liệt né tránh của nàng đối với chuyện năm ấy, đã để lộ hết thảy.

 

Bùi Độ lại tìm Tống Nghiên Vũ, hắn muốn biếtsao năm đó cái túi gấm hắn nhận được là của Tống Nghiên Vũ.

 

Thì ra, bọn họ từng trao đổi túi gấm cho nhau

 

Thì ra, kẻ hèn hạ nhất từ đầu đến cuối, lại chính là hắn.

 

Những ngày về sau, Bùi Độ hao hết tâm cơ bù đắp, nhưng nàng đối với hắn vẫn lạnh nhạt.

 

Hắn còn ngây ngô cho rằng, ngày tháng còn dài, rồi sẽ một ngày nàng chịu quay đầu chấp nhận hắn.

 

Mãi cho đến khoảnh khắc hắn ôm trọn lấy nàng trong vòng tay, nhìn thân thể nàng nhuốm m.á.u ngã xuống, m.á.u đỏ phụt ra ướt đẫm y bào. Khi ấy, thiên hạ chí tôn, nắm thiên hạ quyền lực trong tay, trước ranh giới sinh tử lại bất lực đến vậy.

 

Nàng hỏi hắn, Tống Nghiên Vũ an toàn không dù rõ ràng bản thân nàng chỉ còn một hơi cuối cùng.

 

“Còn nàng thì sao?” – Bùi Độ hỏi, mà đôi mắt nàng dần dần khép lại, hắn gọi mãi cũng chẳng đáp lời.

 

Thái y nói, thân thể nàng vốn suy yếu, lại thêm mất m.á.u quá nhiều, không thể cứu vãn.

 

Nếu đổi lạingười thân thể khoẻ mạnh, lẽ còn giữ được một tia sinh cơ.

 

Nhưng thân thể nàng, chẳng phải chính là năm đó vì cứu hắn khỏi tuyết sơn mà bị hàn khí xâm nhập, lại càng chẳng phải vì từng bát từng bát t.h.u.ố.c cản thai hắn hạ lệnh Thái y viện kê cho, mà gây ra hao tổn căn nguyên hay sao?

 

Giết c.h.ế.t nàng, kỳ thực là Bùi Độ hắn.

 

Tống Nghiên Vũ nói với hắn, tên nàng là Trang Tình.

 

Đến khi hắn muốn dùng danh nghĩa Trang Tình để hạ táng nàng, Giang Hoài Chi đã xông vào cung, giống hệt như ngày đó hắn từng giương kiếm về phía nàng, lần này Giang Hoài Chi lại giương kiếm về phía hắn.

 

Giang Hoài Chi mắng hắn thật nhiều, đại khái là hối hận vì đã gả nàng cho hắn.

 

Nhưng cuối cùng, Giang Hoài Chi không g.i.ế.c Bùi Độ, mà cáo quan lui về, đem di thể nàng đi, an táng dưới gốc bồ đề trong ngôi cổ tự ở ngoại thành.

 

Giang Hoài Chi nói, đó chính là lời cuối nàng để lại, cũng là tâm nguyện của nàng.

 

Bùi Độ đã chấp thuận. Tất nhiên, Giang Hoài Chi không hề hay biết, rằng nhiều năm sau, trong hoàng lăng sẽ không di cốt của Bùi Độ, bởi hắn đã hạ lệnh đem mình táng bên cạnh nàng.

 

Nàng muốn đi đâu, hắn tự nhiên sẽ theo đến đó.

 

Trong vô số đêm nàng rời xa, Bùi Độ luôn ngủ lại Phượng Hi điện, ban ngày khi rảnh, hắn cũng đến đây, khép mắt mà tưởng tượng từng cử chỉ động tác nàng từng để lại nơi này.

 

Thanh âm trong triều hối thúc tuyển tú ngày càng lớn, nhưng Bùi Độ chẳng hề bận tâm. Trang Tình thích yên tĩnh, hắn không muốn ai khác đến quấy nhiễu nàng.

 

Toàn cung đều biết, mọi vật trong Phượng Hi điện tuyệt đối không được tùy tiện di dời, lại càng biết khi hoàng thượng đến đây thích một mình yên tĩnh, nên cũng không ai dám quấy rầy.

 

Nghe nói, năm thứ năm sau khi tiên hoàng hậu qua đời, thị vệ gác cửa đã nghe thấy tiếng khóc đau đớn của hoàng đế trong điện, dù kinh hoàng sợ hãi, những chẳng ai dám vào hỏi.

 

Chỉ Bùi Độ mới biết nguyên do. Trong giá sách Phượng Hi điện, quyển sách phủ bụi dày nhất kẹp một mảnh giấy hồng, trên viết sinh thần của hắn cùng một sinh thần xa lạ. Dưới đó là hai chữ: “Nan giải”.

 

Song nét bút ấy lại bị gạch bỏ, thay vào đó là bút tích quen thuộc, viết hai chữ “Đại cát”. Nhìn kỹ còn thấy rõ phẫn ý khi viết hai chữ này.

 

Nàng từng yêu hắn, yêu tha thiết, bất chấp cả thiên ý, vượt qua muôn vàn cản trở. Nhưng nay, nàng đã không còn nữa.

 

Trước khi nhắm mắt, Bùi Độ còn khát khao thể thêm một lần được sống lại.

 

Nếu còn cơ hội, hắn sẽ ở lần đầu gặp gỡ hỏi tên họ của nàng, sẽ sớm đến cầu hôn, sẽ dốc cạn chân tâm mà yêu nàng…

 

Nhưng ông trời không ban cho hắn thêm một kiếp, chỉ để hắn bước vào thế giới của Trang Tình, hóa thành một vong hồn.

 

Nếu nói là ông trời nhân từ cũng không đúng, mà phải nói là ông trời rất tàn nhẫn.

 

Hắn đã thấy Trang Tình vừa cười vừa rơi lệ, nhưng khi lật đến phần thuộc về hắn, nàng lại chọn khép sách.

 

Nàng nói, mọi điều về hắn, từ nay đều không còn liên quan gì đến nàng nữa.

 

Mỗi một chữ ấy đều như lưỡi d.a.o khoét sâu vào n.g.ự.c Bùi Độ. Rõ ràng hồn phách vốn không biết đến đau đớn, vậy mà khoảnh khắc này, hắn như nghẹn lại vì thống khổ.

 

Nhưng hắn đã không còn tư cách để hỏi “vì sao”. Tất cả nguyên do hắn đều đã rõ, tội nghiệt của hắn vốn không thể dung tha, hắn không thể phản bác.

 

Và thế là, Bùi Độ đành lặng lẽ nhìn Trang Tình bắt đầu cuộc đời mới, một cuộc đời không còn bóng dáng hắn.

 

Nàng sống rất vui, cũng đã gặp được một người thật tâm đối đãi với nàng.

 

Bọn họ tin tưởng lẫn nhau, dẫu cãi vã cũng chóng hòa giải, tuyệt chẳng dối gian che giấu.

 

Trang Tình sống trong hạnh phúc, chỉ là người cùng nàng đi đến cuối con đường ấy đã không phảihắn nữa.

 

Rốt cuộc, chính hắn là kẻ tự tay chặt đứt nhân duyên, cũng chính hắn đẩy nàng ra xa.

 

Ngày Trang Tình cùng người ấy bước vào lễ đường, Bùi Độ cuối cùng cũng vĩnh viễn khép lại đôi mắt.

 

“Ta không muốn nhìn nữa.” – Bùi Độ hướng lên trời than thở, nước mắt nơi khóe mắt rơi mãi không ngừng.

 

“Xin người, hãy nhất định để nàng được hạnh phúc đến muôn đời.”

 

_TOÀN VĂN HOÀN_

Chương trước
Chương sau