CHƯƠNG 10
Chương 10:
Đó là vật ta từng đề nghị Bùi Độ sai Công Bộ chế tác, hôm nay ta cố tình giấu trong lớp áo trong để mang theo, may thay Thôi Thượng Cung chỉ đổi bộ cung trang rườm rà bên ngoài mà không động tới y phục bên trong của ta.
“Chúng ta tách ra. Ngươi đi xa rồi hãy đốt pháo này. Lúc này Tiêu Diễn và Bùi Độ chắc đang tìm chúng ta ở khắp nơi, Bùi Độ nhìn thấy chắc chắn sẽ biết.”
“Vậy còn ngươi?” – Tống Nghiên Vũ nắm chặt vạt áo ta.
“Tất nhiên là chờ ngươi dẫn họ đến cứu ta rồi.” Ta gỡ từng ngón tay nàng, mỉm cười nhạt.
Chia ra rồi, quả nhiên Thôi Thượng Cung lầm tưởng ta là Tống Nghiên Vũ, đem phần lớn nhân thủ vây bắt ta.
Ban đầu, ta còn có thể cầm cự kéo dài thời gian.
Nhưng vì mất m.á.u quá nhiều, sức lực dần cạn kiệt, bước chân chậm hẳn lại.
Một vệt sáng vút lên trước mắt, nở thành đóa pháo hoa rực rỡ trong đêm đen.
Ta thở phào. Tống Nghiên Vũ hẳn đã thoát.
Nhưng sau lưng, Thôi Thượng Cung vẫn dẫn người đuổi sát, ta cảm nhận rõ rệt sức lực mình đang từng chút từng chút cạn dần.
Tiếng gió xé ngang tai kéo theo mũi tên bay tới. Đáng tiếc, ta đã không còn tránh kịp nó.
Mũi tên xuyên qua lồng ngực, trong khoảnh khắc ấy ta cảm thấy mình được một đôi tay rắn chắc đỡ lấy, rơi gọn vào một cái ôm ấm áp.
Một cảm giác vừa quen thuộc, lại xa lạ.
Ngẩng mắt lên người ta nhìn thấy là Bùi Độ.
Ta hiếm khi thấy Bùi Độ khóc. Tâm tính hắn xưa nay luôn vững vàng như núi, vậy mà lúc này ta lại nhìn thấy trong mắt hắn, nước mắt trào như vỡ đê, từng giọt rơi xuống mu bàn tay ta.
“Hoàng… thượng…”
Máu tanh dâng lên cổ họng, làm câu nói của ta đứt quãng. “Nghiên Vũ… nàng… nàng có bình an không?”
“Nàng không sao. Còn nàng thì sao?”
Ta mím môi, nuốt xuống vị m.á.u nơi cổ họng, khẽ cười:
“Ta muốn ngủ rồi. Ta thật… mệt…”
Các thị vệ từ sau lưng Bùi Độ tràn ra, lao thẳng vào đám người Thôi Thượng Cung. Trong ánh đao bóng kiếm chớp loáng, ta nhìn thấy đôi mắt của Bùi Độ, đã bị m.á.u ta nhuộm thành một màu đỏ rực.
Khi mở mắt lần nữa, ta đã ở trong khoang thí nghiệm.
Giọng nói quen thuộc từ “bên trên” vang lên, mang theo vẻ an ủi:
“Trang Tình, chúc mừng cô, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Tiền thưởng đã chuyển vào tài khoản. Từ hôm nay cô chính thức về hưu.”
Đồng nghiệp đưa cho ta một quyển sách, tên vẫn là tên ấy, nhưng đã từ một quyển ngược văn biến thành một quyển sủng văn.
Trong đó, ta nhìn thấy kết cục của Tiêu Diễn và Tống Nghiên Vũ. Họ lại có thêm một đứa con, là một bé gái, đặt tên là Tiêu Niệm Tình.
Mỗi năm vào ngày ấy, họ lại dẫn Chân Nhi và Niệm Tình đến thăm ta.
Phải rồi, sách còn ghi rằng Tiêu Diễn và Giang Hoài Chi đã cùng ký tên lên tấu chương xin Bùi Độ phế bỏ danh phận của ta, không để ta an táng ở hoàng lăng vì Nghiên Vũ nói ta không muốn được yên nghỉ ở nơi đó.
Quả nhiên, vẫn là nàng hiểu ta nhất.
Trong sách còn có phần ngoại truyện về Bùi Độ, nhưng ta đã khép sách lại, không đọc nữa.
“Không xem sao?” – đồng nghiệp hỏi ta.
Ta lắc đầu: “Không xem nữa, mọi chuyện đã không còn liên quan đến ta.”
Có lẽ bên trong sẽ ghi rằng Bùi Độ tìm được người mới, cũng có lẽ sẽ ghi hắn suốt đời hoài niệm về ta. Nhưng những điều ấy đều không còn quan trọng nữa.
Giống như ta từng nói với Tống Nghiên Vũ, chuyện của Bùi Độ ta không còn để tâm. Người ta để tâm là nàng, bằng hữu tri kỷ trong hai mươi năm ta sống trong truyện, người đã cùng ta đồng cam cộng khổ.
Ở thế giới này, ta vinh dự về hưu, mang theo phần thưởng hậu hĩnh, nửa đời còn lại vô ưu vô lo. Hà tất để một đoạn tình duyên trong nhiệm vụ làm vẩn đục tâm tình?
Thế giới ấy với ta đã khép lại, còn cuộc đời thuộc về ta vẫn còn dài phía trước. Thay vì mãi dừng lại trong quá khứ, chi bằng ngẩng đầu mà đi tiếp.
_Chính văn hoàn_
Ngoại truyện Bùi Độ:
Ngày trước, Bùi Độ từng ngây thơ cho rằng chỉ cần nắm được đế vị, hắn sẽ có thể lấy được người mình yêu, che chở người mình muốn.
Nhưng dù được làm lại một đời, nhưng vẫn có quá nhiều chuyện khiến hắn vẫn bất lực. Tỉ như nhìn Tống Nghiên Vũ vẫn gả cho Tiêu Diễn. Lại tỉ như tận mắt chứng kiến Trang Tình bị mũi tên xuyên tim.
Hắn đã suýt nữa bảo hộ được nàng. Chỉ cần nhanh hơn một bước thôi, là có thể ôm nàng trước, tránh được mũi tên kia.
Nhưng mọi thứ trên đời đều không có “nếu như”.
Khi hắn nhìn thấy pháo tín hiệu, đã phóng hết tốc lực chạy về phía ấy. Thế nhưng người hắn nhìn thấy lại là Tống Nghiên Vũ.
“Hoàng thượng, xin mau đi cứu Hoàng hậu… nàng… nàng đưa cái này cho thần, tự mình dẫn đám dư đảng tiền triều đi…”
Giọng nói nhẹ thôi, nhưng từng chữ như sét đ.á.n.h bên tai hắn.
Hắn nhớ nàng từng nói, nàng đến đây là để cứu Tống Nghiên Vũ.
Nàng quả thật đã làm thế, thậm chí vì thế mà không màng đến tính mạng mình.
Hôm ấy, hắn từng giương kiếm chỉ vào nàng, coi nàng cũng giống như Giang Lạc Ngư ở kiếp trước, một nữ nhân gian xảo độc ác, tham sống sợ chết.
Cũng từ hôm đó, ánh mắt nàng nhìn hắn, ánh sáng xưa kia đã hoàn toàn vụt tắt.
Thay đổi một vị hoàng hậu đối với hắn không phải chuyện khó, nhưng hôm ấy hắn lại không chịu chấp thuận hòa ly, những việc nàng cầu xin hắn, hắn đều nhượng bộ từng bước.
Đáng lẽ hắn phải sớm hiểu ra, so với thân phận hoàng đế, chính tư tâm của Bùi Độ hắn muốn níu giữ nàng ở lại bên mình.
Là phu thê đồng cam cộng khổ suốt bao năm, cuối cùng hắn đã động tâm.
Thế nhưng, nàng lại không còn thương hắn nữa.
Nàng không chịu nói cho hắn biết tên thật, và sinh thần.
Nàng cho rằng việc đó đã không còn cần thiết. Nhưng nàng vẫn nói, nàng sẽ làm tròn phận sự của Giang Lạc Ngư, sẽ làm tốt bổn phận của một hoàng hậu.