HOA KHAI HOA SÁT

1

1

 

Trước mắt ta là một mảng đỏ rực vui mừng, bên tai là tiếng kèn sáo náo nhiệt.

 

Cho đến giây phút này, ta mới thật sự xác nhận rằng mình đã trọng sinh.

 

Nhịp tim đập dữ dội khiến ta vô thức siết c.h.ặ.t khăn tay.

 

Ta muốn hất khăn hỷ lên, bất chấp tất cả mà vạch trần việc Tiêu Giản giả trai giữa đám đông.

 

May thay, ta nhịn được.

 

Nếu sự thật bị phơi bày, Tiêu Giản cũng sẽ không phải chịu hình phạt gì lớn.

 

Ngược lại, danh dự của ta sẽ bị bôi nhọ.

 

Thế gian này, chung quy vẫn quá khắt khe với nữ nhân.

 

vậy, phải chậm rãi mà tính kế.

 

Huống chi, người phụ ta không chỉ một mình nàng ta.

 

Ta phải khiến tất cả bọn họ đều nợ m.á.u phải trả bằng m.á.u.

 

Cả quá trình đón dâu chẳng khác gì kiếp trước.

 

Đến đêm động phòng hoa chúc, Tiêu Giản mang theo một đám bằng hữu lêu lổng đến quấy phá.

 

Như đời trước, nàng ta chẳng buồn nghe lời bà mối khuyên can, ném bỏ gậy hỷ, cố tình dùng mũi chân hất khăn hỷ.

 

Ta đã sớm đoán được.

 

Liền né sang một bên, giật khăn hỷ xuống, ném thẳng vào mặt Tiêu Giản.

 

Đám người trong phòng cười ầm lên.

 

“Tiêu Giản, tân nương của ngươi cũng dữ tợn ra phết đấy.”

 

Bị mất mặt, Tiêu Giản sững người một thoáng, rồi tức giận.

 

“Thẩm Lan Hy, ta dùng kiểu tám người khiêng rước ngươi, một con gái nhà buôn nhỏ nhoi, ngươi thật nghĩ mình là cái gì sao? Tin hay không, ta lập tức viết hưu thư bỏ ngươi ngay!”

 

Ta bật cười lạnh.

 

“Được thôi, vậy ngươi viết đi. Ai không viết hưu thư thì là chó.”

 

“Ngươi!”

 

Tiêu Giản nghẹn lời, tức đến mức chỉ tay vào tanói không ra hơi.

 

Nàng ta vốn định nhân dịp này làm ta mất mặt trước đám đông, không ngờ ta lại thay đổi hoàn toàn, không còn là người cúi đầu chịu nhục, nhẫn nhịn như trước nữa.

 

Thấy tình hình không ổn, đám bằng hữu xấu vội khuyên Tiêu Giản đừng quá đáng.

 

“Tiêu huynh, đừng làm quá, tân nương nàyngườihuynh bị phụ thân đ.á.n.h mười lăm gậy mới cưới về được đấy. Đùa thì đùa, từ nay hai phu thê phải sống cho yên ổn mới đúng.”

 

Bà mối cũng bưng hai chén rượu hợp cẩn ra hòa giải.

 

Tiêu Giản liền đá đổ chén rượu, giận dữ quát:

 

“Tất cả câm miệng cho ta! Thẩm Lan Hy, ta nói cho ngươi biết, ta vốn không thích ngươi! Đừng mơ mộng ta sẽ tốt với ngươi. Ngươi chờ đấy, ta cả trăm cách khiến ngươi phải chịu khổ.”

 

Nhìn bộ dạng nàng ta tức giận đến mất kiểm soát, ta ngược lại lại thấy buồn cười.

 

Rồi ta ra lệnh cho nha hoàn hồi môn Xuân Đào:

 

“Từ hôm nay, ch.ó không được bước vào trong viện, nhất là con ch.ó họ Tiêu.”

 

Gương mặt Tiêu Giản vặn vẹo vì tức giận.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Bỗng như nhớ ra điều gì đó, nàng ta cố tình nhìn ta từ đầu đến chân, giọng lạnh lẽo mà châm chọc:

 

“Chả trách Phó Vận không chịu nhận hôn ước với ngươi, ai mà thích loại nữ nhân hung hãn như ngươi chứ, càng không bao giờ cưới ngươi.”

 

Tưởng rằng ta sẽ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nhưng khi nghe đến cái tên quen thuộc ấy, tim ta chỉ hơi nhói lên, chứ chẳng còn gợn sóng nào.

 

Ta bình thản đáp lại:

 

“Chẳng lẽ Phó Vận lại thích loại ‘nam nhân’ như ngươi sao?”

 

Hai chữ “nam nhân” ta cố tình nhấn mạnh.

 

Tiêu Giản quả nhiên bị chọc giận đến cùng cực.

 

Cuối cùng, nàng ta nổi điên đập phá hết đồ đạc trong phòng, rồi đạp cửa bỏ đi.

 

2

 

Bà mối và mấy nha hoàn sợ đến run lẩy bẩy.

 

Ta mệt mỏi phất tay, bảo họ lui ra trước.

 

Một mình bước ra giữa sân, trăng tròn treo cao.

 

Chỉ một cây đào nở hoa làm bạn.

 

Bỗng người bước đến trong đêm.

 

“Thẩm cô nương, ta thay Tiêu Giản đến tạ lỗi với cô. Nàng còn trẻ, chưa hiểu chuyện, ta sẽ khuyên nhủ nàng.” 

 

Phó Vận chắp tay hành lễ với ta.

 

Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười chế giễu.

 

Không còn như kiếp trước chỉ biết nhẫn nhịn, ta lạnh giọng chất vấn:

 

“Phó công tử, dám hỏi ngươi lấy thân phận gì để đại diện cho Tiêu Giản? Bằng hữu? Huynh đệ? Hay là… điều khác? Nhưng bất luận thế nào, cũng không đến lượt ngươi ra mặt thay nàng.”

 

Phó Vận bị ta ép hỏi đến á khẩu, nói không nên lời.

 

Hắn nào ngờ được, Thẩm Lan Hy vốn đoan trang hiền hòa năm xưa, giờ lại đứng dưới ánh trăng bạc, trông như lệ quỷ đòi mạng.

 

Sắc mặt Phó Vận thoáng qua chút xấu hổ.

 

Đến nước này, hắn cũng biết, mọi chuyện đều bắt nguồn từ chính mình.

 

Tiêu Giản vốn là con gái duy nhất của Tiêu tướng quân khi đã tuổi già mới .

 

Sở dĩ nàng ta phải giả trai, là vì chính thất của Tiêu tướng quân mất sớm, thiếp thất trong phủ muốn lên làm chính thất, trong cơn mê muội đã hối lộ bà đỡ, dối rằng sinh ra con trai.

 

Từ nhỏ Tiêu Giản đã được nuôi dạy như con trai, lại được Tiêu tướng quân yêu thương chiều chuộng quá mức, nên dần thành kẻ ngang ngược không ai quản nổi.

 

Đến khi trưởng thành, Tiêu Giản được gửi vào thư viện học tập, ở đó gặp Phó Vận.

 

Ban đầu, hai người chẳng ưa gì nhau, giống như oan gia đối đầu.

 

Một lần tình cờ, Phó Vận phát hiện thân phận thật của Tiêu Giản.

 

Lâu ngày qua lại, hai người trở nên thân thiết, chuyện gì cũng thể nói với nhau.

 

Ở chung vài tháng, tình ý mập mờ dần sinh.

 

Nhưng cả hai đều giữ trong lòng, chẳng ai muốn vạch trần.

 

Cho đến khi phụ thân ta thèm khát vinh hoa phú quý Phó gia.

 

Vốn dĩ ta và Phó Vận hôn ước từ nhỏ, lấy ngọc bội làm tín vật.

 

Phụ thân ta mặt dày dắt ta đến thăm phủ họ Phó.

 

Chương trước
Chương sau