2
Tiêu Giản biết được chuyện này, cơn ghen bùng phát.
Nàng ta cố ý lạnh nhạt với Phó Vận.
Phó Vận cũng thấy phiền lòng, nói với nàng ta:
“Tiêu Giản, nàng có nghĩ qua chưa, rồi cũng sẽ đến lúc ta phải thành thân, sinh con.”
Lời này vốn là để ép Tiêu Giản vì hắn mà khôi phục thân phận nữ nhi.
Nhưng Tiêu Giản lại hiểu theo một nghĩa khác.
Nàng ta tưởng Phó Vận thích ta, muốn cưới ta.
Bởi ta thường bị kế mẫu khắt khe hành hạ, Phó Vận lại nhiều lần ra tay giúp đỡ.
Tiêu Giản không muốn bị ép cưới các tiểu thư quý tộc khác, mà ta lại là người mềm yếu, dễ bị thao túng, chẳng được sinh phụ thương yêu.
Trong lễ Hoa Triều năm ấy, Tiêu Giản cố ý bày mưu khiến ta rơi xuống nước.
Rồi chính nàng ta nhảy xuống cứu ta.
Như vậy, dù Tiêu gia không đến cầu thân, phụ thân ta cũng sẽ tự nguyện mặt dày mà gả ta cho nàng ta.
Phó Vận biết rõ mọi việc từ đầu đến cuối.
Hắn chưa từng ngăn cản, cũng chẳng nói sự thật cho ta biết.
Nhiều nhất chỉ cãi nhau với Tiêu Giản đôi ba lần.
Rồi cứ thế, trơ mắt nhìn ta được gả vào Tiêu gia, tận tụy hầu hạ công phụ, gánh vác việc nhà, mấy chục năm như một ngày, chăm chỉ đóng tròn vai nàng dâu Tiêu gia, cho đến khi ta c.h.ế.t trong t.h.ả.m cảnh.
Phó Vận lúc ấy chỉ rơi vài giọt lệ thương cảm.
Giả dối đến cực độ.
3
Ta bỗng đổi sang vẻ mặt buồn thương.
“Từ nhỏ ta đã mất mẫu thân, phụ thân ta ngày ngày bận rộn chuyện làm ăn, chưa từng biết thế nào là được phụ mẫu thương yêu. Nay gả vào Tiêu gia, vốn tưởng có thể phu thê hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau, nào ngờ hôm nay mới biết người ta phó thác cả đời lại chẳng đáng tin.”
“Phó công tử, tuy ta và ngươi từng có hôn ước từ thuở nhỏ, ta cũng biết ngươi chẳng có lòng với ta, nhưng ta vẫn kính ngươi như huynh trưởng. Ngươi rõ ràng biết rõ tính nết của Tiêu Giản, vì sao trước ngày thành hôn lại không nói thật với ta?”
“Nếu khi nãy ta không phản kháng, chuyện này truyền ra ngoài, người đời tất sẽ cho rằng ta dễ bắt nạt, vậy ta còn mặt mũi nào sống trên đời nữa?”
Vẻ hổ thẹn trên gương mặt Phó Vận lại càng đậm.
Hắn khẽ thở dài.
“Thẩm cô nương, là ta sai. Ta, Phó Vận, tại đây hứa với cô, từ nay nhất định sẽ bảo vệ cô, giúp cô sớm hòa ly, không để ai bắt nạt cô nữa.”
Có được lời hứa của Phó Vận, mục đích ban đầu của ta xem như đã đạt.
Ta thản nhiên tiễn hắn rời đi.
Không xa nơi ấy, mơ hồ truyền đến tiếng Phó Vận quở trách Tiêu Giản, cùng với tiếng gào giận dữ của Tiêu lão tướng quân.
Trong lòng ta hả hê vô cùng.
Ta tiện tay bẻ một cành đào, bóp nát trong tay.
Nước hoa đào đỏ như m.á.u, loang lổ trên lòng bàn tay.
Bà mối khi nãy nói, cây đào này đã nhiều năm không nở hoa, không ra lá.
Chỉ đến hôm ta gả vào Tiêu gia, nó bỗng nở ra mấy bông nhỏ.
Là điềm lành hiếm có.
Phải, là điềm báo ta đến đòi mạng bọn họ.
Kiếp trước, năm thứ mười sau khi ta gả cho Tiêu Giản, nàng ta đã trở thành đại tướng quân trấn Tây mà ai ai cũng ca tụng.
Ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa nàng ta, Phó Vận và Tiêu lão tướng quân, mới biết sự thật nàng là nữ giả nam trang.
Thì ra Tiêu lão tướng quân cũng bị che giấu suốt bao năm.
Còn ta, lại là người cuối cùng biết chuyện.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Bị phát hiện, ta chưa kịp nổi giận, Tiêu lão tướng quân đã vung kiếm c.h.é.m ta ngay tại chỗ.
M.á.u ta văng tung tóe, thấm đầy lên gốc cây đào ấy.
Năm sau, cây đào từng cằn cỗi kia bỗng nở rộ rực rỡ, hoa đào trĩu nặng cành, hồng phấn như m.á.u.
Hồn ta bị giam trong thân cây ấy, bị ép nhìn Tiêu Giản bước từng bước lên đỉnh vinh quang.
Cuối cùng, nàng ta phá bỏ mọi ràng buộc, công khai thân phận nữ tử, và kết mối duyên lành cùng Phó Vận.
Ngày nàng ta gả cho hắn, cây đào ấy héo khô chỉ sau một đêm.
Còn oán khí của ta thì dâng lên đến tận cùng.
Ông trời có mắt, để ta được sống lại lần nữa.
4
Hành động lần này của Tiêu Giản lại khiến nàng ta bị Tiêu lão tướng quân đ.á.n.h hai mươi gậy.
Đêm đó, nàng ta tức giận bỏ khỏi phủ, xuống Hàng Châu du ngoạn giải sầu.
Sáng hôm sau, ta một mình bình tĩnh dâng trà cho Tiêu lão tướng quân.
Không thấy Tiêu Giản đâu, Tiêu lão tướng quân giận đến nỗi đập vỡ cả bàn.
Thấy ta cung kính, không một lời oán trách, ông lại sinh ra hổ thẹn.
“Đứa trẻ ngoan, làm khổ con rồi.”
Tiêu lão tướng quân vốn xuất thân bần hàn, lăn lộn nửa đời mới có được địa vị hôm nay, chưa từng xem mình là quý nhân.
Vì thế, với ta – một cô nương nhà buôn – ông cũng chẳng khinh thường.
Ông gọi quản gia mang đến chìa khóa khố phòng cùng khế ruộng, có ý giao cho ta việc quản lý nội trạch.
Kiếp trước, dưới ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Giản, ta từng khéo léo từ chối.
Từ nhỏ ta được dạy nữ giới phải lấy phu làm trọng, vì thế cuối cùng mới dẫn đến cảnh bị cô lập, chẳng ai giúp đỡ.
Làm quỷ mười năm, ta đã sớm nhìn thấu lòng người đê tiện và xấu xa.
Sau khi trọng sinh, tính tình ta hoàn toàn thay đổi.
Ta hiểu rõ, chẳng ai có thể dựa vào.
Chỉ có những gì nắm chắc trong tay mới là thượng sách.
Ta dứt khoát nhận lấy, ung dung đáp:
“Đa tạ công phụ, con dâu nhất định sẽ dốc lòng quản lý mọi việc trong nhà cho tốt.”
Tiêu lão tướng quân chinh chiến nhiều năm, được hoàng đế ban thưởng vô số bảo vật.
Có tiền của trong tay, việc tính kế sau này cũng thuận lợi hơn nhiều.
Đến ngày thứ ba sau khi xuất giá, ta về thăm nhà mẹ đẻ.