13
Song thế lực ngoại thích nhà hắn suy yếu, không đủ được Hộ quân ủng hộ.
Theo lời khuyên của các tham mưu, Tam hoàng tử lén liên hệ với Tiêu lão tướng quân.
Hứa nếu thành công sẽ ân thưởng hậu hĩnh.
Lão tướng quân tuổi già, thực quyền mấy năm nay hao hụt.
Nhưng uy danh vẫn còn, bằng hữu thân cận không ít.
Lão âm thầm thuyết phục Đô thống Hộ quân quy phụ Tam hoàng tử.
Vậy nên, yến tiệc Xuân chính là thời cơ hoàn hảo để xuất binh.
Kiếp trước, ta đã trở thành trò cười trong vòng quyền quý kinh thành.
Không được mời đến yến tiệc Xuân.
Nghe bọn đầy tớ kể, khi Thất hoàng tử dấy loạn, yến tiệc hỗn loạn, nhiều quan văn quan võ c.h.ế.t.
Ta cầm tấm thiếp do quản gia Trương Bá dâng lên.
Chắc chắn Tiêu Giản muốn lợi dụng yến tiệc để khiến mẫu tử ta c.h.ế.t một cách “hợp tình hợp lý”.
Bằng không, Phó Vận tuyệt không bỏ qua cho nàng ta.
28
Xuân Đào mang t.h.u.ố.c trở về, sắc mặt đầy sợ hãi.
“Tiểu thư, chúng ta bị giám sát rồi.”
Nàng nhận ra trong phủ xuất hiện không ít gương mặt xa lạ, đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của ta.
Ta ra hiệu bảo nàng đừng lên tiếng.
Xuân Đào lập tức hiểu ý, giả vờ như chẳng có chuyện gì.
Tiêu Giản sợ ta nhìn ra manh mối, liền báo tin cho Phó Vận trước, âm thầm sai người khống chế ta và đứa nhỏ.
Nước cờ hiểm này, ta đã sớm liệu đến.
Trước đó, ta từng dặn Thẩm Lan Sinh: Nếu không liên lạc được, cứ theo kế hoạch mà hành sự.
Năm ngày sau, ta vận triều phục hoa lệ đi dự yến.
Trước khi ra cửa, cánh hoa đào rơi xuống vẽ một nét hồng trên mày.
Lúc ấy ta mới nhận ra, năm nay đào nở rực rỡ khác thường, từng chùm chen nhau, đỏ đến sát khí.
Quả là điềm tốt.
Ta đưa A Hanh ngồi vào bàn tiệc.
Một đám nữ quyến vừa nói vừa cười.
Biến cố đến trong khoảnh khắc.
Bên ngoài vang lên tiếng c.h.é.m g.i.ế.c rền trời không biết ai hô lớn một tiếng:
“Thất hoàng tử tạo phản rồi!”
Mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
Chỉ có Trưởng công chúa, nàng uống say khướt, khó chịu chỉ vào đám binh sĩ xông vào.
“Đồ nghịch tặc to gan, dám quấy rầy hứng vui của bản cung!”
Chén rượu rơi xuống đất, đầu người theo đó lăn đi.
Phò mã cùng mấy tên sủng nam sợ mặt cắt không còn giọt m.á.u, chẳng ai dám nhìn t.h.i t.h.ể công chúa thêm lần nữa.
Ta ngoái lại, vừa vặn trông thấy cảnh ấy, hãi hùng đến tột độ.
Đời trước, Trưởng công chúa cũng kết cục t.h.ả.m như vậy.
Nàng là con gái duy nhất của hoàng đế, sinh trong thời thịnh thế, được sủng ái vô biên.
Nàng dung túng phò mã và sủng nam g.i.ế.c người giữa phố, mà kẻ c.h.ế.t chính là đệ đệ của trắc phi Thất hoàng tử.
Trắc phi vì uất ức mà bệnh c.h.ế.t.
Thất hoàng tử làm sao không hận nàng.
Tam hoàng tử lại càng không dung được công chúa, chỉ bởi có lần nàng nũng nịu với phụ hoàng, đòi một đạo thánh chỉ truyền ngôi cho mình.
Hoàng đế tưởng trò đùa, ai ngờ thuận tay ban thật.
Làm vua, tất phải diệt trừ mối họa tâm phúc.
Ta cảm khái vô cùng, kẻ hành ác nhiều, ắt tự diệt.
Theo đúng lộ tuyến đã định, ta nhanh chóng trốn đến một nơi kín đáo và an toàn.
Người đến đón, là vài thân tín của Phó Vận.
Họ phụ trách bảo vệ mẫu tử ta.
“Thuộc hạ đến chậm, khiến phu nhân kinh sợ.”
Ta khẽ gật đầu, không chút trách cứ.
“Cực nhọc cho các ngươi.”
A Hành không khóc không nháo, ngoan ngoãn ở bên cạnh.
Ước chừng mấy canh giờ sau, đến khi mặt trời lặn về tây, ánh chiều tà phủ trên vai, một bóng dài phóng tới.
Đám người lập tức cảnh giác, rút đ.a.o đề phòng.
Là Thẩm Lan Sinh, toàn thân dính m.á.u mà đến.
Ta bước nhanh lại, xem xét thương tích của hắn.
“Đệ bị thương ở đâu?”
Thẩm Lan Sinh lắc đầu.
“Đại tỷ, ta không sao, chỉ là hơi khó nhằn một chút, nhưng đã giải quyết hết rồi.”
Tiêu Giản phạm hai sai lầm chí mạng.
Một là từ đầu không thành thật với sinh phụ về thân phận thật của mình.
Hai là đến tận trước khi c.h.ế.t vẫn ôm ảo tưởng rằng Phó Vận sẽ không nỡ ra tay, vì muốn phụ thân không cản trở hai người, nên cũng giấu kín chuyện A Hành là con của Phó Vận.
Nhờ thế, người của Phó Vận dễ dàng dẫn dụ họ đến chỗ đã bố trí sẵn.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Phụ tử Tiêu gia không kịp đề phòng, cuối cùng t.h.ả.m tử dưới đ.a.o của Thẩm Lan Sinh cùng các tướng sĩ khác.
29
Sau biến cố binh biến trong yến tiệc mùa xuân, Thất hoàng tử c.h.ế.t, hoàng hậu hóa điên, hoàng đế băng hà, truyền ngôi cho Tam hoàng tử.
Khi luận công ban thưởng, Tiêu gia đứng đầu công thần.
Đáng tiếc thay, phụ tử Tiêu gia lại tử trận sa trường, chỉ để lại cô nhi quả phụ.
Hoàng đế than trời ghen tài, ban trọng thưởng để an ủi.
A Hành được phong tước “Trung Dũng Bá”.
Ta tiếp chỉ, khấu tạ long ân.
Từ đó đóng cửa, chuyên tâm dạy dỗ A Hành, sống cuộc đời bình lặng của riêng mình.
Ba năm sau, ta để A Hành ở lại Tiêu phủ, không mang theo bất cứ tài sản nào của Tiêu gia, một mình tái giá với Phó Vận.
Giờ đây, Phó Vận đã là trọng thần triều đình, danh vọng hiển hách, người người kính trọng.
Dân gian đồn rằng, bao năm qua hắn vẫn đơn độc một mình, chỉ đợi ta, vị hôn thê thanh mai trúc mã năm nào.
Người ta khen hắn là kẻ si tình.
Ngày xuất giá, A Hành đứng ở cửa tiễn ta:
“Mẫu thân, người cứ yên tâm, hãy dũng cảm làm điều mình muốn. Hài nhi sẽ tự biết chăm sóc bản thân.”
Dáng vẻ già dặn ấy khiến tim ta nhói đau.
A Hành sớm thông minh, từ ba tuổi đã nhập học, tài năng hiển lộ phi phàm.
Đôi mắt ấy, dường như đã nhìn thấu mọi điều.
Ta không cầm được nước mắt, nghiến răng bước lên kiệu hoa đỏ thắm.
Sau khi thành thân với Phó Vận chưa đầy nửa năm, ta đã mang thai.
Chưa đến một năm, sinh hạ đích trưởng tử cho Phó gia.
Phụ mẫu Phó Vận mất sớm, chỉ còn tổ mẫu, bà đối với ta rất tốt.
Mọi người đều hâm mộ ta sống sung túc, an nhàn.
Còn ta cũng tận tâm làm tròn bổn phận dâu con.
Không ít lần, Phó Vận cảm khái nói:
“Lan Hy, đời này có nàng, ta thật may mắn ba kiếp.”
Hắn đã chẳng còn nhớ đến năm xưa ở thư viện, người thiếu niên từng cùng hắn chung bàn đọc sách.
Năm thứ năm sau khi thành thân, Tây Man xâm phạm biên cương.
Phó Vận lĩnh binh ra trận.
Trước khi đi, ta tự tay ủ rượu đào, nói:
“Đợi chàng khải hoàn, hãy tự mình mở chum này.”
Phó Vận cười lớn, đáp lời.
Lại thêm một mùa xuân nữa, tin dữ từ tiền tuyến truyền về.
Phó Vận nhiễm trọng bệnh trong trận đầu tiên, c.h.ế.t bất ngờ nơi sa trường.
Thuộc hạ của hắn, Thẩm Lan Sinh, sợ quân tâm rối loạn, bèn cải trang thành Phó Vận, tiếp tục dẫn binh chinh chiến.
Mãi đến khi đ.á.n.h lui địch, mới dám đích thân dâng biểu nhận tội.
Nhưng hoàng đế lại vui mừng, không những tha tội mà còn ban thưởng.
Thẩm Lan Sinh tuổi trẻ tài cao, thay Phó Vận trở thành vị đại tướng quân danh chấn thiên hạ.
30
Ngày Thẩm Lan Sinh trở về, đệ ấy mở chum rượu đào đó.
Ta ngồi dưới gốc đào, tự tay rót ba bát rượu.
Một bát dâng Tiêu lão tướng quân.
Một bát dâng Tiêu Giản.
Bát cuối cùng, dâng Phó Vận.
Thẩm Lan Sinh không hiểu.
“Tỷ tỷ, dẫu nói đứng nhìn cũng là một tội, nhưng Phó Vận cũng không đến nỗi phải c.h.ế.t.”
Ta rót bát thứ ba xuống đất, mỉm cười.
“Phó Vận nào có vô tội?”
Kiếp trước, ngày ta phát hiện chân tướng, suýt chút nữa hét lên.
Khoảnh khắc then chốt, chính Phó Vận đã lấy một cành cây đ.á.n.h vào cổ họng ta.
Ta mất tiếng ngay tức khắc.
Cánh cửa sinh tồn cuối cùng bị đóng lại.
Hắn là đồng lõa, không hề vô tội.
Vì vậy suốt năm năm ấy, ta đã bỏ độc vào đồ ăn thức uống của hắn.
Khi hắn ra trận ở Tây Man, độc phát, ắt sẽ lấy mạng hắn.
Kiếp này, ta cuối cùng đã hoàn thành trả thù.
Phần đời còn lại, ta chỉ cần tận hưởng vinh hoa phú quý của Tiêu gia và Phó gia, an ổn trôi qua một đời.
— Hết —