HOA KHAI HOA SÁT

12

Tiêu Giản quát lên.

 

“Chuyện này không liên quan đến Phó Vận, cần gì phải lôi người vô can vào.”

 

Trong lòng nàng ta vẫn còn Phó Vận, không muốn hắn bị bẽ mặt trước đám đông.

 

Ta không bận tâm, chỉ nhìn hắn.

 

“Ngài bằng lòng không?”

 

Phó Vận chọn tin ta.

 

Rất nhanh, m.á.u của hắn và m.á.u của A Hành không hòa vào nhau.

 

Phó Vận ngẩn ra.

 

Rồi hắn thấy m.á.u mình và m.á.u của Tiêu Giản lại hòa hợp hoàn mỹ.

 

người lên tiếng:

 

“Lạ thật, chẳng lẽ Phó Vận và Tiêu Giản là huynh đệ ruột sao?”

 

Ta cắt một nhát lên cổ tay mình.

 

M.á.u nhỏ xuống nước.

 

Điều kỳ lạ là, m.á.u ta và m.á.u của A Hành, cũng không hòa vào nhau.

 

26

 

Mọi người đều kinh ngạc.

 

“Xưa nay người ta vẫn nói m.á.u mủ tình thâm, chẳng lẽ A Hành này không phải con ruột của Thẩm Lan Hy sao?”

 

Ta chỉ mỉm cười, không đáp.

 

Rồi ta thỉnh Tiêu lão tướng quân lấy m.á.u.

 

Đám đông lại một phen kinh hãi.

 

M.á.u của ta và m.á.u của Tiêu lão tướng quân hòa vào nhau.

 

M.á.u của lão tướng quân cũng hòa được với m.á.u của A Hành.

 

Thậm chí còn hòa với m.á.u của Tiêu Giản.

 

Những người mặt đều tấm tắc kinh ngạc.

 

Ta khẽ hắng giọng, nói:

 

“Hẳn mọi người đều cho rằng chỉ m.á.u của người thân mới thể hòa vào nhau, nhưng thực ra không phải thế. Đó chỉ là lời truyền sai lầm từ xưa thôi. Nếu các vị không tin, cứ việc thử xem.”

 

Quả nhiên, không ít người đã thử.

 

Cục diện hoàn toàn đảo ngược.

 

Tiêu Giản phát điên, lao đến muốn đ.á.n.h ta.

 

“Thẩm Lan Hy, chắc chắn là ngươi đã giở trò hãm hại ta! Mọi người đừng bị nàng ta lừa!”

 

Nàng ta vung tay c.h.é.m vào khoảng không.

 

Bị Tiêu lão tướng quân tát cho một cái nặng nề, ngã nhào xuống đất.

 

“Nghịch tử, xem hôm nay ta đ.á.n.h c.h.ế.t ngươi không!”

 

Phó Vận lập tức ngăn lại.

 

“Lão tướng quân, xin người bớt giận. Tiêu Giản trong trận chiến đã bị thương ở đầu, tổn hại trí nhớ, nên mới gây ra cục diện hôm nay. Xin hãy để hắn nghỉ ngơi trong phủ, tạm thời đừng tiếp xúc với người ngoài.”

 

Trận chiến cuối cùng ấy, Tiêu Giản tận mắt thấy Phó Vận thăng tiến như diều gặp gió.

 

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, tình cảm cũng dần nhạt phai.

 

Vì nôn nóng, nàng ta hành động liều lĩnh, tự mình dẫn một đội nhỏ truy sát tàn binh Bắc Liệt.

 

Nào ngờ trúng kế, bị bắt sống.

 

Khiến tất cả huynh đệ theo nàng ta xông pha sa trường đều bỏ mạng.

 

Tiêu Giản bị người Bắc Liệt tra tấn đến mức tinh thần sụp đổ.

 

May thay, Phó Vận kịp thời dẫn quân đến cứu.

 

Nghe Phó Vận biện giải, mọi người chỉ lắc đầu thở dài.

 

“Xét thấy dâu họ Tiêu ngày thường đối xử tử tế với chúng ta, chuyện hôm nay… coi như bỏ qua vậy.”

 

27

 

Việc lấy m.á.u nhận thân một việc kia đã trải qua hiểm trung vô nguy.

 

Sau chuyện đó, Phó Vận và Tiêu Giản hoàn toàn đoạn tuyệt.

 

Phó Vận lặng lẽ tìm đến ta.

 

“Lan Hy, Tiêu gia không nên ở lại lâu. Ta sẽ phái người sắp xếp tìm một thời cơ để nàng và A Hành giả c.h.ế.t, hoàn toàn rời khỏi Tiêu gia.”

 

Hắn lưu luyến xoa gương mặt nhỏ của A Hành.

 

“Tổ mẫu của ta tuổi đã cao, mỗi ngày không rời t.h.u.ố.c thang. Nếu A Hành thể nhận tổ quy tông, lẽ lão nhân gia gặp chuyện vui sẽ tinh thần phấn chấn, thân thể cũng khá lên.”

 

Ta không đáp ứng.

 

“Tiêu Giản sao sẽ dễ dàng bỏ qua ta, trừ phi nàng……”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Trong lời mang theo ám chỉ đến đây, Phó Vận nghẹn lại, rất lâu không nói.

 

Hắn đã không còn nhớ rõ quãng thời gian tươi đẹp rạng rỡ bên Tiêu Giản.

 

Bên ngoài bắt đầu truyền rằng hắn là đoạn tụ.

 

Một mình nhiều năm chưa từng thành thân.

 

Phó Vận là nam nhân bình thường, nhu cầu xã hội bình thường: thành thân sinh con, lập gia đình, dựng cơ nghiệp.

 

Cuối cùng, hắn đưa ra quyết định khó khăn.

 

……

 

Tiêu Giản hận ta đến tận xương.

 

Nàng ta liều lĩnh, quyết tâm muốn ta c.h.ế.t.

 

ta, đã sớm nhìn thấu bước tiếp theo của nàng ta.

 

Một buổi sáng nọ, ta đến thỉnh an Tiêu lão tướng quân.

 

A Hành được ông ôm đặt ngồi trên đùi, bỗng nhiên oa oa khóc lớn.

 

“Đau, đau.”

 

Ta vội vàng tiến lên quan tâm.

 

“Sao vậy, đau ở đâu?” 

 

Bỗng nhiên, ta chú ý gân xanh trên mu bàn tay lão tướng quân nổi lên.

 

Ta cảm thấy một luồng sát ý nồng đậm và quen thuộc.

 

Là kiếp trước, lúc Tiêu lão tướng quân c.h.é.m c.h.ế.t ta, cái khí thế tàn nhẫn ấy.

 

Ta theo bản năng muốn mềm oặt ngã xuống đất, nhưng vẫn gắng sức đè nén lại.

 

Hôm qua, Tiêu lão tướng quân không hề hành vi khác thường.

 

Xem ra đêm qua Tiêu Giản ầm ĩ đòi gặp lão tướng quân là để tự bộc lộ thân phận nữ nhi.

 

Tiêu lão tướng quân đời này hận nhất bị người phản bội.

 

Dù ông hận Tiêu Giản và mẫu thân nàng ta đến thế nào, cũng phải diệt ta trước.

 

Khi chạm vào ánh mắt của lão tướng quân, ông nhanh chóng thu sát ý lại.

 

Khôi phục dáng vẻ trưởng bối hòa ái khả thân.

 

“Có phải tổ phụ ôm chưa được thoải mái?”

 

Ta kiếm cớ bế A Hành sang chỗ khác.

 

Loáng cái xong việc, quay về phòng.

 

Xuân Đào lật mở áo của A Hành.

 

Thấy hai vết bầm tím to ở ngang eo.

 

Rõ ràng vừa rồi người ta đã muốn g.i.ế.c hắn.

 

Chỉ vì thời cơ chưa chín muồi nên chưa lộ mặt.

 

Phụ tử Tiêu Giản quyết định lợi dụng yến tiệc Xuân sau năm ngày.

 

Hiện tại Hoàng thượng chưa lập Thái tử.

 

Tam hoàng tử và Thất hoàng tử đều là ứng viên sáng giá.

 

Dạo gần đây, thể trạng Hoàng đế sa sút, nhiều lần bất tỉnh.

 

Tam hoàng tử tạm quyền xử lý triều chính.

 

Nhìn Tam hoàng tử thế nước lên, ngai Thái tử xem như trong tay.

 

Thất hoàng tử do Hoàng hậu sinh, phe cánh không cam tâm.

 

Quyết định tại yến Xuân sẽ phế vị mưu phản.

 

Tam hoàng tử sớm nắm được tin.

 

Chương trước
Chương sau