
Hòa Ly Cùng Chàng
Quả Đào Cỏ Cây
Vào ngày sinh thần bốn mươi của ta, ta khoác một thân y sam đỏ thẫm.
Khi trượng phu đã cùng ta đầu gối tay ấp hai mươi năm – Tiết phụ chi danh, là chàng – đẩy cửa bước vào, câu đầu tiên thốt ra lại là:
“Vãn Vãn.”
Ta sững sờ, trong thoáng chốc, ký ức mờ xa hiện về – biểu muội thanh mai trúc mã của chàng, người thích mặc xiêm y đỏ, nhũ danh cũng gọi là Vãn Vãn.
Một ngụm khí nghẹn nơi ng/ực, khó mà trút xuống.
“Là…Lưu Vãn Vãn? Nàng ta hiện vẫn làm ngoại thất của chàng ư?”
Sắc mặt Tiết phụ lập tức trầm xuống, chàng phất tay đánh đổ mấy hũ ngọc bình trên kệ gỗ đàn hương.
“Miệng miệng đều là ‘ngoại thất’, nàng còn biết đến lễ nghĩa liêm sỉ hay không?”
Nói đoạn, liền sầm mặt rời đi, đóng cửa mạnh đến rung trời.
Đêm đó, nhi tử của ta – Tiết Diễn – đến viện.
Nó chau mày than trách:
“Mẫu thân, phụ thân người hai mươi năm qua chỉ có mình mẫu thân hầu hạ bên mình, người sao cứ mãi vì mấy chuyện xưa kia mà khiến phủ đệ chẳng được yên? Biểu cô cũng chẳng dễ dàng gì.”
Tiếp theo, nữ nhi Tiết Đình cũng đến.
“Biểu cô vốn là người đáng thương, cả đời trôi dạt khổ sở, nay tuổi đã cao, chỉ mở một tửu quán nhỏ nơi kinh thành mưu sinh. Mẫu thân, người đừng làm khó người nữa.”