Chương 2
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50Swm38Sjz
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Nguyên Bảo chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trong đôi mắt đen láy vốn luôn lanh lợi, tinh quái ngày thường giờ chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt.
Nó nhìn thẳng vào ánh mắt né tránh của Tạ Vô Ngung, gằn từng chữ:
“Phụ thân cứ vào cung bầu bạn với đại di mẫu đi.”
“Sinh thần có mẫu thân ở bên chúng con là đủ rồi.”
Lời này vừa thốt ra.
Tim ta như bị ai đó bóp nghẹt.
Đau đến mức suýt nữa rơi nước mắt.
Kiếp trước rõ ràng không phải như vậy.
Ngày thường, Nguyên Bảo ngưỡng mộ phụ thân nó nhất.
Lúc nào cũng muốn quấn lấy hắn.
Sao có thể nỡ đẩy hắn ra xa như thế được?
Trừ phi nó cũng giống như ta…đã hoàn toàn c.h.ế.t tâm rồi.
Dứt lời, Nguyên Bảo lặng lẽ lùi về sau một bước, tránh khỏi sự đụng chạm của hắn.
Hai tay Tạ Vô Ngung cứng đờ giữa không trung, vô cùng lúng túng.
Hắn nhìn đứa con trai với gương mặt lạnh nhạt trước mắt.
Dù có chậm chạp đến đâu, hắn cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.
“Nguyên Bảo, phụ thân…”
Hắn hé môi, muốn nói gì đó.
Tên thái giám lại sốt ruột thúc giục:
“Phò mã, tình hình của Trưởng Công chúa vô cùng nguy cấp, thật sự không thể chậm trễ thêm nữa!”
Lời này vừa dứt.
Mọi do dự trong mắt Tạ Vô Ngung đều tan biến.
Hắn quay sang nhìn A Uẩn, người vẫn luôn im lặng cúi đầu bên cạnh, dịu giọng dặn dò:
“A Uẩn, con và ca ca ngoan ngoãn ở nhà, nghe lời mẫu thân.”
“Phụ thân đi một lát rồi sẽ trở về, nhất định không bỏ lỡ sinh thần của các con.”
Nói rồi, hắn định đưa tay xoa đầu nữ nhi.
Giống như ca ca của mình.
A Uẩn cũng lặng lẽ né tránh.
Thế nhưng Tạ Vô Ngung chỉ cho rằng con bé đang giận dỗi.
Không suy nghĩ nhiều.
Hắn vội vã theo tên thái giám rời khỏi đại sảnh.
Cho đến khi bóng lưng của Tạ Vô Ngung hoàn toàn biến mất ngoài cửa.
Nước mắt mà A Uẩn vẫn luôn cố nén cuối cùng cũng rơi xuống.
Con bé cúi đầu, bờ vai nhỏ bé khẽ run lên.
Ta không nhịn được nữa, bước tới ôm c.h.ặ.t hai đứa trẻ vào lòng.
“Mẫu thân…”
A Uẩn nghẹn ngào gọi.
Tiếng gọi đầy tủi thân và đau lòng ấy khiến ta gần như bật khóc.
Kiếp trước, lúc rơi xuống sông, nó cũng khóc gọi ta như vậy.
Nước sông lạnh buốt tràn qua miệng mũi.
Thế nhưng nó vẫn liều mạng đẩy ta về phía bờ.
“Mẫu thân… người mau bơi lên đi…”
Nhưng khi đó con bé mới chỉ mười hai tuổi.
Sao có thể đẩy nổi một người trưởng thành được chứ?
Cuối cùng, ba mẹ con chúng ta cùng chìm xuống đáy sông.
“Không sao nữa rồi.”
Ta ôm c.h.ặ.t hai đứa trẻ.
“Kiếp này, mẫu thân sẽ bảo vệ các con thật tốt, sẽ không để các con phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.”
Nguyên Bảo khựng người.
Nó ngẩng đôi mắt ngập nước lên nhìn ta.
“Mẫu thân.”
“Người cũng trọng sinh rồi, đúng không?”
Ta nghẹn ngào đáp một tiếng: “Ừ.”
Ngay lập tức, đứa con trai kiên cường nhất cũng buông bỏ lớp ngụy trang mà nó vẫn luôn cố gắng duy trì.
Giống như A Uẩn, nó vùi mặt vào lòng ta, òa khóc nức nở.
Không ngừng gọi:
“Mẫu thân…”
“Mẫu thân…”
“Mẫu thân…”
Hết tiếng này đến tiếng khác.
Đủ để thấy trong lòng nó đã chịu bao nhiêu uất ức.
Ta không ngừng vỗ nhẹ lưng hai đứa trẻ, dịu dàng dỗ dành:
“Không sao rồi…”
“Không sao nữa rồi…”
“Mẫu thân ở đây rồi…”
Hai đứa trẻ khóc đến kiệt sức mới dần bình tĩnh lại.
A Uẩn nằm trong lòng ta, khẽ nói:
“Mẫu thân, lần này con không muốn có phụ thân nữa.”
Sống mũi ta cay xè.
Ta ôm hai đứa trẻ c.h.ặ.t hơn, liên tục gật đầu.
“Được.”
“Chúng ta không cần hắn nữa.”
“Có con và ca ca ở bên, như vậy là đủ rồi.”
Đợi đến khi mẫu t.ử ba người chúng ta hoàn toàn bình tĩnh lại.
Bàn tiệc mà ta dày công chuẩn bị cũng đã nguội lạnh.
Nguyên Bảo ngẩng đầu khỏi lòng ta.
“Mẫu thân, trong bếp vẫn còn lửa.”
“Con đi tìm các ma ma hâm nóng lại đồ ăn nhé?”
Nghe vậy, A Uẩn cũng bật cười qua hàng nước mắt.
Không cẩn thận còn thổi ra một cái bong bóng nước mũi.
“Món cá quế sóc mẫu thân làm là ngon nhất.”
“Lần này A Uẩn muốn một mình ăn hết cả một con!”
Ta lấy khăn tay lau sạch khuôn mặt nhỏ của nàng, yêu chiều véo nhẹ đôi má bầu bĩnh.
“Được, đều cho con hết.”
“Chỉ cần đừng để xương cá mắc cổ rồi khóc nữa là được.”
Bị nhắc lại chuyện xấu hổ.
A Uẩn che mặt, giậm chân đầy thẹn thùng.
“Mẫu thân lại trêu con rồi.”
Nguyên Bảo lập tức chen vào:
“Nhưng đó là sự thật mà.”
“Không lẽ còn không cho người khác nói sao?”
“Hừ, ca ca xấu!”
“Muội không thích huynh nữa!”
A Uẩn tức giận quay mặt đi.
Nguyên Bảo vội vàng dỗ dành:
“Được rồi, là ca ca sai.”
“Ca ca xin lỗi muội được chưa?”
Nói rồi, nó nghiêm túc chắp tay hành lễ với nàng.
A Uẩn ngẩng chiếc cằm nhỏ lên, kiêu ngạo hừ một tiếng.
“Như vậy còn tạm được.”
Sau một trận cười đùa ấm áp.
Hai đứa trẻ nắm tay nhau đi về phía nhà bếp.
Khi trong hoa sảnh chỉ còn lại một mình ta.
Nụ cười hiếm hoi trên mặt cũng dần biến mất.
Ánh mắt ta dừng lại trên chiếc bàn tròn được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ.
Lúc tên thái giám trong cung đến truyền lời.
Tạ Vô Ngung vừa mới hạ triều trở về.
Thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống.
Vừa nghe nói trưởng tỷ cần hắn, hắn không hề do dự lấy một lần, lập tức rời đi.
Bát đũa đặt trước chỗ ngồi của hắn vẫn còn nguyên vẹn.
Đến chạm cũng chưa từng chạm qua.
Nếu đã như vậy.
Vậy thì bộ bát đũa ấy, cả đời này hắn cũng đừng mong dùng đến nữa!
Ta lạnh giọng ra lệnh:
“Dọn đi!”
Bữa tối này.
Dù Tạ Vô Ngung vắng mặt.
Nhưng đối với ba mẹ con chúng ta lại là khoảng thời gian đoàn tụ hiếm có.
Tiếng cười nói không ngừng vang lên.
Còn Tạ Vô Ngung sau khi vào cung, lại bị đủ mọi chuyện níu chân.
Suốt cả đêm cũng không thể thoát thân.
…
Đợi đến khi hắn vội vã trở về, đã là ngày hôm sau.
Mặt trời lên cao quá ba sào.
Ngay cả bữa sáng cũng đã kết thúc từ lâu.
Lúc ấy, ta đang tựa trên trường kỷ xem sổ sách, chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp vang lên.