HOÀ LY CŨNG LÀ MỘT LOẠI HỶ SỰ

Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3fxZBePryD

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Ngay sau đó, Tạ Vô Ngung đẩy cửa bước vào.

 

Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng hai đứa trẻ đâu, liền hỏi:

 

“Nguyên Bảo và A Uẩn đâu rồi?”

 

Ta không ngẩng đầu lên.

 

“Đến học đường rồi.”

 

Nghe vậy, hắn khẽ thở phào một hơi.

 

Cất bước đến ngồi xuống trước mặt ta, giọng nói mang theo vài phần áy náy.

 

“Tối qua tình hình của Trưởng Công chúa thực sự quá nguy cấp, ta không thể thoát thân nên không kịp trở về.”

 

“Hai đứa trẻ… không giận chứ?”

 

Động tác lật sổ sách của ta khựng lại.

 

Trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng rơi xuống sông ở kiếp trước.

 

Nước sông lạnh buốt tràn vào miệng và mũi.

 

Nguyên Bảo khóc lóc gọi “cha”.

 

A Uẩn liều mạng vươn tay về phía hắn.

 

Thế nhưng Tạ Vô Ngung chỉ đứng trên bờ lạnh lùng nhìn.

 

Ta ép xuống những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, thản nhiên đáp:

 

“Không .”

 

Tạ Vô Ngung thoáng sững sờ.

 

Hiển nhiên hắn không ngờ ta lại phản ứng như vậy.

 

Nếu là trước đây, chỉ e ta đã sớm làm ầm lên với hắn rồi.

 

Thế nhưng lúc này, ta lại bình tĩnh nói ra hai chữ “không ”.

 

Hắn cau mày suy nghĩ hồi lâu.

 

Cuối cùng rút ra một kết luận mà hắn cho là hợp lý nhất.

 

Ta đang tức giận đến cực điểm.

 

vậy hắn lại chủ động hạ thấp mình giải thích:

 

“Tùng Nguyệt, nàng hãy thông cảm cho ta.”

 

“Không phải ta cố ý thất hứa.”

 

“Mà là tối qua Trưởng Công chúa bị ác mộng hành hạ quá nghiêm trọng, ngay cả thái y cũng bó tay.”

 

“Nàng cũng biết đấy, trong cả hoàng cung chỉ mình ta thể trấn an nàng ấy.”

 

“Nàng cũng không nỡ nhìn nàng ấy đau khổ như vậy, đúng không?”

 

Ta nhếch môi cười mỉa.

 

Đúngkhông nỡ thật.”

 

“Không nỡ đến mức Triệu Tuyết Ninh được đằng chân lân đằng đầu, coi muội phu như phu quân của mình luôn rồi.”

 

Không rõ lời nào của ta đã chọc trúng hắn.

 

Sắc mặt Tạ Vô Ngung lập tức trầm xuống, nghiêm giọng quát:

 

“Triệu Tùng Nguyệt, Tuyết Ninh là trưởng tỷ cùng cha khác mẹ của nàng!”

 

“Sao nàng thể dùng những suy nghĩ ác độc như vậy để suy đoán nàng ấy?”

 

Cuối cùng ta cũng nổi giận, ngẩng đầu nhìn hắn.

 

“Vậy thử hỏi xem, ta nói sai câu nào?”

 

“Ai là người biết rõ ngươi đã thành thân, vậy mà vẫn không biết tránh hiềm nghi, cứ ba ngày hai bận triệu ngươi vào cung bầu bạn?”

 

“Lại là ai biết rõ hôm qua là sinh thần của Nguyên Bảo và A Uẩn, vậy mà vẫn phái người xuất cung để giành phu quân với ta, giành phụ thân với hai đứa trẻ?”

 

Lời vừa dứt.

 

Tạ Vô Ngung lập tức nổi trận lôi đình, nghiêm khắc quở trách ta:

 

“Triệu Tùng Nguyệt, nàng đừng gây sự vô lý nữa!”

 

“Ta đã giải thích rồi, hôm qua Tuyết Ninh bị ác mộng quấn thân, thần trí không tỉnh táo nên mới sai người đến mời ta.”

 

“Từ khi nào nàng lại nhỏ nhen đến mức phải tranh giành tình cảm với một người bệnh?”

 

“Còn nữa, đừng quên rằng Tuyết Ninh biến thành bộ dạng ngày hôm nay, tất cả đều là vì nàng!”

 

Tất cả đều là vì ta?

 

Ta tức đến bật cười.

 

“Tạ Vô Ngung, bản lĩnh mở mắt nói dối của ngươi đúng là khiến người ta phải kinh ngạc.”

 

“Rõ ràng là ngươi lòng mang hai ý.”

 

“Vừa muốn làm một phu quân tốt của ta, lại vừa muốn làm cọng rơm cứu mạng của Triệu Tuyết Ninh.”

 

Đối mặt với lời chỉ trích không thể chối cãi ấy, Tạ Vô Ngung không tìm được lời nào phản bác.

 

Ta lặng lẽ nhìn hắn.

 

Nhưng trong đầu lại không khống chế được mà nhớ tới những chuyện năm xưa.

 

Tuy là tỷ muội cùng cha khác mẹ, nhưng trước kia tình cảm giữa ta và Triệu Tuyết Ninh cũng không tệ.

 

Nàng là thứ xuất, nhưng lại sinh ra với dung mạo rực rỡ, tính tình phóng khoáng, sống còn tự do tự tại hơn bất kỳ ai.

 

Còn ta là đích nữ của Hoàng hậu.

 

Từ nhỏ đã phải chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẫu hậu.

 

Rất nhiều chuyện ta không dám làm, nàng đều dám làm.

 

Sau này, trong một lần dự cung yến, chúng ta cùng quen biết Tạ Vô Ngung vừa từ biên cương trở về.

 

Thiếu niên áo gấm ngựa thần, khí phách hăng hái.

 

Là thiếu niên nổi bật nhất cả hoàng thành.

 

Triệu Tuyết Ninh chỉ nhìn một lần đã thích người thiếu niên tính cách tương tự mình ấy.

 

Nhưng người Tạ Vô Ngung thích, từ đầu đến cuối đều là ta.

 

Năm ấy, vào đêm Thượng Nguyên.

 

Hắn xuyên qua cả con phố rực rỡ hoa đăng.

 

Trước mặt vô số người, tự tay đặt chiếc đèn lưu ly mà mình thắng được vào lòng ta.

 

Triệu Tuyết Ninh không cam tâm.

 

Nàng khóc lóc tỏ lòng với hắn.

 

Không ngoài dự đoán.

 

Bị từ chối một cách triệt để.

 

Từ đó trở đi, quan hệ giữa nàng và ta hoàn toàn lạnh nhạt.

 

Cho đến khi Bắc Cảnh nghị hòa, triều đình cần một vị công chúa đi hòa thân.

 

Triệu Tuyết Ninh chủ động xin chỉ.

 

Trước ngày lên đường, nàng từng lén tìm ta.

 

Đôi mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào ta.

 

“Triệu Tùng Nguyệt, phải ngươi rất đắc ý không?”

 

“Vì đã sớm quyến rũ được Tạ Vô Ngung nên tránh được số mệnh hòa thân.”

 

Những lời đó chẳng khác nào vu khống.

 

Nể tình nghĩa năm xưa, ta định giải thích, nhưng nàng không cho ta cơ hội mở miệng.

 

Quay người bước lên xe ngựa hòa thân.

 

Đi một lần ấy chính là mười năm ròng rã.

 

Mười năm sau.

 

Bắc Cảnh hoàn toàn bị triều ta thôn tính.

 

Triệu Tuyết Ninh cuối cùng cũng được trở về.

 

Thế nhưng không ai biết rốt cuộc nàng đã phải chịu đựng những gì ở Bắc Cảnh.

 

Người nữ t.ử từng rực rỡ ch.ói mắt năm nào.

 

Giờ đây giống như một đóa hoa bị mưa gió vùi dập.

 

Gầy gò tiều tụy đến đáng thương.

 

Đêm nào cũng bị ác mộng quấn thân, suốt đêm không sao ngủ nổi.

 

Ban đầu ta cũng từng đau lòng cho nàng.

 

Cho nên lần đầu tiên nàng phát bệnh, chính tangười chủ động để Tạ Vô Ngung vào cung bầu bạn với nàng.

 

Thế nhưng lần thứ nhất.

 

Sẽ lần thứ hai, lần thứ ba…

 

Cho đến khi biến thành tình cảnh như hiện tại.

 

Mà Tạ Vô Ngung cũng luôn cho rằng, năm đó Triệu Tuyết Ninh phải gả xa tới Bắc Cảnh, ít nhiều liên quan đến hắn.

 

Hắn cảm thấy lỗi với nàng.

 

 

Chương trước
Chương sau