Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2BBjWtvta7
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
“Để dứt điểm mọi chuyện, thậm chí còn bày mưu ép An Hòa Trưởng Công chúa đi Bắc Cảnh hòa thân.”
Tin đồn đúng là càng truyền càng quá đáng.
A Uẩn bĩu môi.
“Rõ ràng không phải như vậy.”
“Rõ ràng là hai người họ…”
Bốn chữ “tư thông qua lại” còn chưa kịp thốt ra.
Ta đã trừng mắt nhìn con bé một cái, thấp giọng cảnh cáo:
“Ăn nói cẩn thận.”
Tiểu nha đầu lập tức ngậm miệng, nhưng trong lòng lại càng thêm tủi thân.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn ta.
Nước mắt cứ lưng tròng nơi khóe mắt.
Thấy vậy, Nguyên Bảo lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay.
Nhẹ nhàng lau nước mắt cho muội muội rồi nhỏ giọng dỗ dành:
“Đừng khóc.”
“Nhiều người đang nhìn như vậy, muội khóc chính là làm mẫu thân mất mặt.”
“Hơn nữa ân oán của người lớn cũng không đến lượt trẻ con chúng ta xen vào.”
“Muội phải tin rằng mẫu thân có thể tự giải quyết.”
“Huống hồ còn có hoàng đế cữu cữu và hoàng hậu cữu mẫu đứng về phía mẫu thân nữa.”
Dù sao Nguyên Bảo cũng là ca ca, so với A Uẩn, nó lý trí hơn vài phần.
Mọi chuyện đều được nó phân tích rõ ràng mạch lạc.
A Uẩn c.ắ.n môi.
Cố gắng ép nước mắt trở lại.
Hoàng hậu lặng lẽ nhìn hết mọi chuyện.
Sau đó dang tay về phía A Uẩn.
“Tiểu A Uẩn, mau đến chỗ cữu mẫu nào.”
A Uẩn nhìn ta một cái.
Thấy ta gật đầu mới bước từng bước nhỏ đi tới.
Được Hoàng hậu ôm lên đặt ngồi trên đùi.
Đó cũng là một lời tuyên bố không lời.
Sau lưng ta là Hoàng đế và Hoàng hậu.
Hiển nhiên Triệu Tuyết Ninh cũng nhìn ra điều đó.
Từ xa nhìn lại.
Khuôn mặt vốn chẳng còn chút huyết sắc của nàng lúc này càng trắng bệch như giấy.
Thân hình mảnh mai lung lay như sắp đổ.
Nhưng nàng vẫn cố chịu đựng cảm giác khó chịu trong người.
Dưới sự dìu đỡ của cung nhân, nàng đi đến trước mặt ta chào hỏi.
“Muội muội, đã lâu không gặp.”
Vừa nói, nàng vừa yếu ớt ho khan hai tiếng.
Sau đó ngẩng đầu nhìn ta đầy khiêu khích.
“Đều tại thân thể tỷ tỷ không tốt, cần Vô Ngung ở bên chăm sóc.”
“Nếu không cũng chẳng khiến muội muội phải chịu những lời đàm tiếu sau lưng như vậy.”
Lời nói đầy ẩn ý.
Nhưng ta chẳng buồn tiếp lời.
Ngược lại còn bình thản đáp:
“Nếu tỷ tỷ đã biết mình là người đoản mệnh.”
“Vậy sao không ở yên trong cung dưỡng bệnh cho tốt, còn chạy đến nơi đông người như thế này làm gì?”
“Hay là tỷ cảm thấy mình c.h.ế.t còn chưa đủ nhanh?”
Lời này vừa thốt ra, Tạ Vô Ngung - vị hộ hoa sứ giả tận tụy ấy quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người, lập tức bước lên một bước, trầm giọng quát:
“Triệu Tùng Nguyệt!”
“Tuyết Ninh thân thể không khỏe, nàng hà tất phải cay nghiệt như vậy?”
Ta nhếch môi cười nhạt.
“Cay nghiệt?”
“Bản cung chỉ nói sự thật mà thôi.”
“Ngược lại là phò mã, ngươi chỉ là một thần t.ử.”
“Bản cung đang nói chuyện với trưởng tỷ, từ bao giờ đến lượt ngươi xen vào?”
Sau khi thành thân, ta rất hiếm khi tranh cãi với Tạ Vô Ngung.
Chứ đừng nói đến việc dùng thân phận công chúa để ép hắn.
Đây là lần đầu tiên.
Cũng là lần đầu tiên trước mặt mọi người khiến hắn mất mặt như vậy.
Dù trong lòng bất mãn, nhưng vì tôn ti có thứ bậc, Tạ Vô Ngung cũng không dám tiếp tục đối đầu với ta ngay tại chỗ.
Hắn đè nén cơn giận trong lòng, cúi đầu nhận lỗi:
“Công chúa bớt giận, là thần thất lễ.”
Thấy hắn chịu thiệt, không ít người trong yến tiệc âm thầm trao đổi ánh mắt.
Bao năm nay, Tạ Vô Ngung dựa vào sự sủng ái của ta mà luôn phong quang vô hạn.
Giờ nhìn lại, phần sủng ái ấy e rằng cũng sắp đến hồi kết rồi.
Thế nhưng chỉ có Triệu Tuyết Ninh vẫn không nhìn rõ tình thế.
Trong đầu chỉ nghĩ cách châm ngòi ly gián.
“Muội muội đừng trách Vô Ngung, chàng ấy cũng chỉ là lo lắng cho ta thôi.”
“Những năm qua nếu không có chàng ấy, e rằng ta đã không chống đỡ nổi từ lâu rồi.”
Nói đến đây, nàng ngẩng đầu lên đầy yếu ớt.
Trong đôi mắt ngấn nước như chứa đựng vô vàn tủi thân cùng lệ thuộc.
Dáng vẻ như hoa lê đẫm mưa ấy đủ khiến người khác sinh lòng thương xót.
Chỉ hận không thể nâng niu nàng trong lòng bàn tay mà dỗ dành.
Đáng tiếc.
Ta đã không còn là Triệu Tùng Nguyệt của kiếp trước, người vẫn còn cố niệm tình tỷ muội.
“Không chống đỡ nổi?”
Ta nhàn nhạt lặp lại lời nàng.
Rồi bật cười.
“Lời này của trưởng tỷ thật thú vị.”
“Đây là lần đầu tiên trong đời bản cung nghe thấy chuyện một vị di tỷ rời khỏi muội phu thì không sống nổi.”
“Có điều bản cung cũng không phải người hẹp hòi.”
“Nếu đã như vậy, chi bằng bản cung làm chủ, xin hoàng huynh ban một đạo thánh chỉ.”
“Dứt khoát để Tạ Vô Ngung chuyển vào An Hòa cung của trưởng tỷ.”
“Ngày đêm bầu bạn bên tỷ, cho đến tận ngày tỷ nhắm mắt xuôi tay, thế nào?”
Từng câu từng chữ đều không rời việc nguyền Triệu Tuyết Ninh c.h.ế.t.
Thế nhưng lần này Tạ Vô Ngung lại chẳng còn tâm trí bênh vực nàng.
Hắn nhìn ta đầy kinh ngạc, buột miệng chất vấn:
“Triệu Tùng Nguyệt, nàng đang nói linh tinh gì vậy?”
Ta khẽ vuốt ve hoa văn thêu trên vạt áo.
“Chẳng lẽ bản cung nói sai sao?”
“Điều phò mã không yên lòng nhất chẳng phải là trưởng tỷ sao?”
“Bản cung buông tay thành toàn cho các người, không tốt sao?”
Hiện giờ ta thật sự không còn để tâm nữa.
Cũng cố ý nói những lời khó nghe ấy trước mặt bao người.
Chính là để tất cả mọi người nhìn cho rõ bộ mặt đáng ghê tởm của đôi cẩu nam nữ này.
Dựa vào đâu mà ta và hai đứa con ta phải chịu biết bao uất ức.
Còn bọn họ lại có thể thản nhiên như không có chuyện gì?
Thậm chí còn đứng trên đạo đức mà chỉ trích, ép buộc ta?
Thấy ta thật sự nghiêm túc.
Cuối cùng Tạ Vô Ngung cũng hoảng hốt.
“Tùng Nguyệt, từ đầu đến cuối người ta yêu đều là nàng.”
“Tuyết Ninh bây giờ bệnh nặng, ta chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
Ta không khách khí cắt ngang lời hắn.
“Chỉ là đau lòng cho nàng ta?”
“Chỉ là không bỏ được nàng ta?”
“Hay chỉ là cảm thấy bản cung và hai đứa trẻ dù phải chịu bao nhiêu uất ức cũng đều là chuyện đương nhiên?”