HOÀ LY CŨNG LÀ MỘT LOẠI HỶ SỰ

Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/AAB2OEiwVQ

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Vì thế nơi nơi che chở, chuyện gì cũng nhường nhịn.

 

Nhập vai quá sâu.

 

Tự đặt mình vào vị trí của một kẻ cứu rỗi.

 

Nhưng dựa vào đâu?

 

Dựa vào đâu phải dùng sự tủi thân của ta và các con để thành toàn cho cảm giác áy náy cùng màn cứu rỗi của bọn họ?

 

Không khí giằng co rất lâu.

 

Cuối cùng vẫn là Tạ Vô Ngung lên tiếng trước.

 

“Tùng Nguyệt.”

 

Trong giọng nói trầm thấp của hắn hiếm hoi xuất hiện vài phần cầu khẩn và mệt mỏi.

 

Một người kiêu ngạo như hắn.

 

Lại vì một nữ nhân khác mà đi cầu xin chính vị chính thê hắn đã quỳ ba lần chín lạy mới cưới được.

 

“Ta biết trong lòng nàng oán trách.”

 

Nhưng Tuyết Ninh nàng ấy… thật sự không sống được bao lâu nữa.”

 

Chẩn đoán của thái y, ta biết.

 

Triệu Tuyết Ninh uất kết trong lòng, ngũ tạng đều bị tổn hại, quả thực đã không còn nhiều thời gian.

 

Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến ta?

 

Thế nhưng Tạ Vô Ngung lại cho rằng sự im lặng của ta là thỏa hiệp.

 

Hắn mừng rỡ bước tới, nắm lấy vai ta.

 

“Tùng Nguyệt, coi như ta cầu xin nàng.”

 

“Hãy để ta ở bên nàng ấy thêm một thời gian.”

 

“Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, đợi ta hoàn thành tâm nguyện này, ta sẽ trở về sống t.ử tế với nàng.”

 

Thật buồn nôn.

 

Hắn coi ta là nơi thu nhận người không cần nữa hay sao?

 

Ta cố nén cảm giác ghê tởm, lùi về sau một bước, tránh khỏi sự đụng chạm của hắn.

 

Khẽ nhíu mày rồi nói:

 

“Ta từng ngăn cản ngươi lúc nào sao?”

 

“Ngươi muốn đi thì cứ đi.”

 

“Chỉ là sau này không cần phải bàn bạc với ta nữa, cũng không cần phải giải thích với các con.”

 

Ta chỉ đơn giản nói rõ lập trường của mình.

 

Không ngờ Tạ Vô Ngung lại thẹn quá hóa giận.

 

“Triệu Tùng Nguyệt, ta đã nhẫn nại dỗ dành nàng lâu như vậy, vậy mà nàng vẫn giữ cái thái độ hùng hổ dọa người này!”

 

“Rốt cuộc nàng học thói hư tật xấu ấy từ ai, để rồi càng ngày càng trở nên vô lý như vậy?”

 

Dứt lời, hắn mạnh tay phất tay áo.

 

Không quay đầu lại mà bỏ đi.

 

Lần đi này.

 

Tạ Vô Ngung dứt khoát ở luôn trong cung.

 

Liên tiếp nửa tháng không trở về.

 

Bên ngoài lời đồn nổi lên khắp nơi.

 

người nói phò mã vẫn chưa quên được tình cũ với An Hòa Trưởng Công chúa.

 

Cũng người nói An Hòa Trưởng Công chúa chẳng còn sống được bao lâu, phò mã chẳng qua chỉ đang làm tròn chút tình nghĩa cuối cùng.

 

Lời ra tiếng vào đủ cả.

 

Nhưng ta lại xem như không biết.

 

Đóng cửa sống cuộc sống của riêng mình, ở bên Nguyên Bảo và A Uẩn.

 

Lần tiếp theo gặp lại Tạ Vô Ngung là tại cung yến Đoan Dương.

 

Hôm ấy, ta dẫn theo hai đứa con vào cung dự tiệc.

 

Là tiểu nữ được Thái hậu yêu thương nhất, cũng là muội muội ruột cùng mẹ với đương kim Thánh thượng.

 

Xưa nay ta vẫn luôn được thánh quyến hậu đãi.

 

Dọc đường đi.

 

Những nơi ta đi qua, mệnh phụ và quý nữ đều lần lượt đứng dậy hành lễ.

 

“Tham kiến Đoan Mẫn Trưởng Công chúa.”

 

“Tham kiến Trưởng Công chúa điện hạ.”

 

Ta thần sắc thản nhiên, khẽ gật đầu đáp lễ.

 

Sau đó dắt theo Nguyên Bảo và A Uẩn đi thẳng về chỗ ngồi của mình.

 

Ngồi phía dưới Hoàng hậu.

 

Đó là vị trí tôn quý nhất ngoài Đế hậu.

 

Hiện nay Thái hậu đang ở Hộ Quốc Tự tĩnh tu lễ Phật, không quản chuyện hậu cung.

 

Mọi việc lớn nhỏ trong cung đều do Hoàng hậu một tay xử lý.

 

Bởi vậy, yến tiệc Đoan Dương hôm nay cũng do chính Hoàng hậu chủ trì.

 

Vừa nhìn thấy ta, Hoàng hậu đã tươi cười vẫy tay.

 

“Đoan Mẫn, mau đến đây ngồi cạnh bản cung!”

 

Ta bước tới.

 

Lúc ấy mới phát hiện bên cạnh Hoàng hậu còn một thiếu niên tuấn tú như ngọc thụ lan chi.

 

Nhận thấy ta đang nhìn mình, thiếu niên lập tức đứng dậy hành lễ.

 

Tư thái đoan chính ung dung, chỉ là vành tai đã lặng lẽ đỏ lên vài phần.

 

“Thần Bùi Hành, tham kiến Đoan Mẫn Công chúa.”

 

Giọng nói trong trẻo như ngọc.

 

Ta khẽ gật đầu.

 

“Miễn lễ.”

 

Thấy vậy, Hoàng hậu lập tức cười đến không khép miệng lại được.

 

“Đoan Mẫn vẫn chưa nhận ra sao? Đây là tiểu thế t.ử Bùi Hành của phủ Trấn Quốc Công.”

 

“Mới từ Tây Bắc trở về kinh cách đây không lâu.”

 

“Bản cung thấy là một đứa trẻ rất tốt nên đặc biệt gọi đến ngồi bên cạnh.”

 

Trong lúc nói chuyện, Hoàng hậu đầy ẩn ý liếc nhìn ta một cái.

 

Trong lòng ta chợt nhảy dựng.

 

Luôn cảm thấy ánh mắt của hoàng tẩu dường như đang ẩn giấu điều gì đó khác thường.

 

Đúng lúc ấy, tiếng xướng báo lanh lảnh của thái giám lại vang lên.

 

“An Hòa Trưởng Công chúa giá lâm—”

 

“Phò mã của Đoan Mẫn Trưởng Công chúa, Tạ Vô Ngung giá lâm—”

 

Hai danh hiệu vốn chẳng liên quan gì đến nhau lại được xướng lên cùng một lúc.

 

Cả đại điện lập tức yên lặng.

 

Ta cùng mọi người nhìn về phía cửa điện.

 

Trong thoáng chốc, yến tiệc trở nên tĩnh lặng.

 

Chỉ thấy Triệu Tuyết Ninh được cung nhân dìu đỡ.

 

Bộ cung trang hoa lệ nặng nề khoác trên thân thể gầy yếu của nàng, khiến cả người càng thêm lung lay như sắp ngã.

 

Tựa như một đứa trẻ lén mặc y phục của người lớn.

 

Nàng đã bệnh nặng đến mức này rồi sao?

 

Mà phò mã của ta, Tạ Vô Ngung, lại luôn cau c.h.ặ.t mày, một tấc cũng không rời khỏi bên cạnh nàng.

 

Ánh mắt lo lắng quan tâm chưa từng rời khỏi người nàng lấy một lần.

 

Hai người sóng vai mà đi.

 

Từ xa nhìn lại.

 

Ngược lại càng giống một đôi phu thê tình thâm.

 

Xung quanh đã người bắt đầu thì thầm bàn tán.

 

“Năm đó Tạ phò mã nhẫn tâm từ chối An Hòa Trưởng Công chúa, vậy mà giờ lại ngày đêm chăm sóc không rời, thật chẳng hiểu nổi.”

 

“Theo ta thấy, trong lòng Tạ phò mã chưa chắc đã không An Hòa Trưởng Công chúa.”

 

“Nếu không thì sao bao năm qua lại vì nàng ấy mà chẳng màng đến thê t.ử và hai đứa con của mình?”

 

“Ngươi nói vậy ta mới nhớ.”

 

“Trước đây từng lời đồn rằng Tạ phò mã và An Hòa Trưởng Công chúa vốn lưỡng tình tương duyệt.”

 

“Chỉ vì Đoan Mẫn Trưởng Công chúa ỷ vào thân phận đích công chúa mà chen ngang đoạt người mình yêu.”

 

 

Chương trước
Chương sau