1
Ta luôn mơ một giấc mộng y hệt.
Trong mộng, ca ca ngồi nghiêm nơi cao đường, ánh mắt sắc lạnh, ngữ khí băng hàn: “Chạy đi, sao không chạy tiếp?”
Hắn đứng dậy, ngón tay thon dài trắng ngần bóp lấy cằm ta, bên tai ta như ác quỷ thấp giọng thì thầm: “Còn chạy nữa, sẽ đánh gãy chân.”
Lời vừa dứt, nụ hôn cuồng dã như thủy triều ập đến, nhấn chìm ta…
Ta mỗi lần đều kinh hãi mà tỉnh giấc.
Ca ca vốn hiền hòa ôn nhu, yêu thương chúng ta – những đứa em thứ, sao có thể giam cầm ta được?
Huống hồ, hôn sự của ta cũng do chính hắn lo liệu.
Mơ thấy hắn xấu xa đến vậy, quả thật ta quá phụ tâm rồi.
Cho đến ngày thành thân, người vén khăn cưới của ta lại chính là ca ca.
Hắn tựa như trong mộng, như mãng xà độc xà, quấn chặt lấy ta…
1
“Còn chạy nữa, sẽ đánh gãy chân.”
Ta choàng tỉnh từ ác mộng.
Mồ hôi thấm ướt tóc ta.
Ta thở dốc liên hồi.
Cùng một giấc mộng ấy, ta thường mơ thấy.
Trong mộng, ca ca ruột Trì Nghiễn Sinh, và Trì Nghiễn Sinh mà ta quen biết, hoàn toàn là hai người khác nhau.
Người Trì Nghiễn Sinh mà ta biết, chính là sau khi phụ thân sớm qua đời, đã mất năm năm để vực dậy hầu phủ suy tàn, khiến nó lại trở thành nơi mà toàn kinh thành ai cũng muốn kết giao nương nhờ.
2
Hắn tài cao học rộng.
Dù là con cháu quyền quý, vẫn dự thi khoa cử, đoạt được Trạng Nguyên.
Hầu phủ thực ra khi ấy đã suy yếu nghiêm trọng, chi tiêu mọi người đều bị cắt giảm.
Nhưng sau khi hắn tiếp quản, cục diện nhanh chóng xoay chuyển, ngày tháng của chúng ta dần dễ chịu hơn.
Nay hắn mới hai mươi hai tuổi, đã là Thiếu Khanh của Đại Lý Tự, chức Chính Tứ phẩm.
Trì Nghiễn Sinh vô cùng xuất chúng.
Có thể gọi là con cưng của Trời.
3
Không chỉ thế.
Hắn đối với chúng ta – những huynh muội thứ xuất – cũng hết mực tốt lành.
Thực ra, chính thất phu nhân rất ghét bỏ chúng ta.
Sống dưới tay bà ta, thật sự vô cùng khó nhọc.
Phụ thân mất sớm.
Chính thất gánh vác toàn bộ hầu phủ.
Khấu trừ cơm áo than củi là chuyện thường tình.
4
Đặc biệt bà ta chán ghét mẫu thân ta và ta.
Khi phụ thân còn sống, người yêu thương mẫu thân ta nhất.
Vậy nên sau khi phụ thân mất, mẫu thân ta chịu cảnh thảm thương nhất.
Có lần, chính thất còn muốn đày mẫu thân ta ra trang trại.
Nơi đó khổ cực, ta và mẫu thân đã quỳ cầu khẩn, nhưng bà ta lòng dạ sắt đá, quyết khiến chúng ta sống chẳng yên.
Khi ấy phụ thân vừa mới qua đời chưa bao lâu.
Trì Nghiễn Sinh cũng vừa từ phương Nam trở về sau khi hoàn tất việc học.
5
Đó là chuyện năm năm về trước.
Khi ấy ta chưa hiểu rõ con người Trì Nghiễn Sinh.
Nhưng trong cảnh tuyệt vọng, ta vẫn tìm đến hắn, coi như ngựa c.h.ế.t chữa như ngựa sống.
Hắn thấy ta thì kinh ngạc, nghe xong chuyện càng thêm kinh ngạc.
Sau đó, hắn đến cầu xin mẫu thân hắn, mẫu thân ta mới không bị đưa ra trang trại.
Than củi, áo ấm… những thứ bị chính thất khấu trừ, hắn đều lặng lẽ bù đắp cho chúng ta.
Ban đầu hắn không biết, mãi đến khi thấy tay ta nứt nẻ vì lạnh, mới hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau khi ta cập kê, chính thất còn định tìm bừa người gả ta đi.
Cũng chính Trì Nghiễn Sinh đã ngăn cản.
Nói tóm lại, Trì Nghiễn Sinh là vị ca ca tuyệt hảo.
Nếu không có hắn, ta và mẫu thân chắc chắn sống khốn khổ trong phủ.
Ấy vậy mà trong mộng, ta lại nghĩ hắn xấu xa như thế, thật sự không nên.
6
Ngày hôm sau, tiểu đồng trong viện của Trì Nghiễn Sinh – Lai Phúc – đến mời ta qua.
Ta biết, lại là xem mặt.
Lần trước chính thất muốn gả ta cho một nam nhân bốn mươi tuổi làm thiếp phòng, Trì Nghiễn Sinh đã phản đối bà ta.
Chính thất nổi giận, nói từ nay sẽ không quản chuyện của ta nữa.
Thực ra bà ta muốn lợi dụng ta, gả ta cho quan nhị phẩm để mở đường cho Trì Nghiễn Sinh.
Mẫu thân ta vốn là thiếp, lại ở trong nội trạch, không có quyền sắp xếp hôn sự cho ta.
Vậy nên chuyện này rơi vào tay Trì Nghiễn Sinh.
Trước đó hắn từng nói, không cầu ta gả cao, tránh để sau này bị ức hiếp, nhà mẹ đẻ lại không thể chống đỡ cho ta.
Hắn bảo sẽ tìm một thư sinh, sau này vợ chồng hòa thuận, hắn lại chuẩn bị cho ta của hồi môn phong hậu, để ta yên tâm sau khi thành thân.
Ta rất cảm kích hắn.
7
Hắn lớn hơn ta năm tuổi.
Thực ra trước kia giữa chúng ta chẳng có tình cảm gì.
Hắn hầu như luôn ở bên ngoài dùi mài kinh sử.
Trước khi phụ thân mất, hiếm khi trở về phủ.
Dù có trở về, cũng là cảnh quần tinh phủng nguyệt.
Dù sao hắn là thế tử, lại ít khi xuất hiện.
Còn ta, chỉ là một thứ nữ mà thôi.
Thân phận khác biệt khiến giữa chúng ta có một bức tường vô hình.
Hắn cao cao tại thượng, sáng chói vạn phần.
Còn ta chỉ là ngọn cỏ dại bị bỏ quên nơi góc tường.
Nhưng sau khi hắn chấp quản hầu phủ, ta mới biết hắn ôn nhuận ngọc, bình dị gần gũi, tấm lòng hiền hậu vô cùng.
Hắn từng nói, chính thất chỉ sinh một mình hắn.
Thật ra hắn rất muốn gần gũi với huynh muội.
Nhưng chúng ta là thứ xuất, bị chính thất răn dạy từ nhỏ, đều hiểu rõ mình là mệnh tiện, đâu dám trèo cao.
Song hắn lại nói coi ta như muội ruột mà thương.
Ta tin.