HOA TRONG GƯƠNG, TRĂNG DƯỚI NƯỚC

2

8

 

Mỗi lần Trì Nghiễn Sinh đi xa trở về, đều mang lễ vật cho các huynh muội trong phủ.

 

Ta cũng phần.

 

Mà lễ vật ta nhận, hoặc là giá trị xa xỉ, hoặc là mới lạ thú vị, hoặc chính là thứ ta yêu thích khao khát.

 

Kho riêng của ta hiện nay, mười phần thì chín phần đều do hắn tặng trong năm năm qua.

 

Hắn thật sự coi ta như muội muội mà cưng chiều.

 

Ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

 

Mẫu thân ta cũng chỉ sinh một mình ta.

 

Cho nên khi Trì Nghiễn Sinh nói sẽ chọn cho ta một vị hôn phu, ta hoàn toàn tin tưởng, vô cùng cảm kích hắn.

 

9

 

Hắn thiên về việc chọn trong số các thư sinh đang chuẩn bị khoa cử.

 

Một là để đặt cược vào tương lai khoa bảng của đối phương.

 

Hai là loại người ấy, nếu được hầu phủ nâng đỡ, cũng sẽ đối xử tốt với ta hơn.

 

Trước đó đã xem qua hai người.

 

Một kẻ mặt quá dài, giống hệt mặt ngựa, ta lo con cái sau này cũng thế, ta sẽ chẳng thể nảy sinh tình mẫu tử.

 

Một kẻ răng hô, ta sợ nhìn cảnh hắn ăn cơm sẽ chẳng nuốt nổi.

 

Sau khi nghe ta càu nhàu chê bai, Trì Nghiễn Sinh dịu dàng xoa đầu ta: “Muội muội quả nhiên là ưa đẹp. Vậy chẳng phải người như ca ca đây, muội sẽ rất thích sao?”

 

Ta lúc ấy ngẩn ngơ đáp: “Vậy thì phải đến Nam Phong Quán mà tìm rồi.”

 

10

 

Lần này, thư sinh mà Trì Nghiễn Sinh chọn cho ta, dáng vẻ thanh tú, nói năng lễ, trên mặt lại mang vài phần ý cười.

 

Ta đối với hắn ấn tượng không tệ.

 

Ngoài nhìn tướng mạo, thật sự chẳng còn gì khác để xem.

 

Vậy nên ta làm qua loa cho xong, rồi trở về.

 

Đi ngang qua hành lang vườn hoa, nhìn hầu phủ trong gió thu tiêu điều, lòng ta ngập tràn không nỡ, bởi rốt cuộc ta cũng phải rời xa nơi này.

 

Mẫu thân ta còn ở đây, ta càng thêm lo lắng.

 

May thay, Trì Nghiễn Sinh sẽ đối xử tử tế với các thiếp của phụ thân.

 

11

 

Ta trở về, cầm kim chỉ may áo cho Trì Nghiễn Sinh.

 

Đó là thứ hắn muốn.

 

Lần trước hắn mang cho ta một bộ trang sức nạm hồng ngọc.

 

Quá mức quý giá.

 

Ta không tiện nhận.

 

Hắn nói: “Muội muội không cần khách khí, quà cáp chỉ là tấm lòng. Nếu muội muội khéo tay, chịu may cho ta một bộ y phục làm quà đáp lễ, ta cũng vui mừng rồi.”

 

Bởi hắn đối xử với ta quá tốt.

 

Nên ta thường may vài túi hương, miếng lót gối cho hắn.

 

Còn áo thì chưa từng may bao giờ.

 

Chủ yếu là ta chưa từng may áo cho nam nhân.

 

12

 

Ta ngồi dưới gốc cây quế trong tiểu viện mà khâu áo.

 

Nếu mai này ta thành thân, chẳng mong giàu sang phú quý như hầu phủ.

 

Chỉ cần một tiểu viện như nơi ta đang ở là đủ.

 

Không rõ thư sinh kia gia cảnh thế nào.

 

Tuy ta là tiểu thư hầu phủ, nhưng từ nhỏ cũng chẳng được bao nhiêu ngày tháng phú quý.

 

Vẫn phải sống dưới tay người khác, nhìn sắc mặt mà làm, muốn tiền thì phải ngửa tay xin.

 

Cho nên ta hiểu rõ tầm quan trọng của tiền bạc.

 

Chỉ là Trì Nghiễn Sinh đã hứa, sẽ cho ta một phần hồi môn phong hậu…

 

13

 

Đang lúc ta suy nghĩ, trên đầu bỗng truyền đến một giọng nam ôn nhu dễ nghe: “Muội muội, đang nghĩ gì vậy?”

 

Ngẩng lên, ta liền thấy gương mặt tuấn mỹ của Trì Nghiễn Sinh.

 

Hắn dung mạo cũng tốt, học vấn cũng tốt, gia thế cũng tốt.

 

Ông Trời quả thực ưu ái hắn.

 

Ta vội đứng dậy: “Ca ca.”

 

Hắn kéo ta ngồi xuống, nhìn giỏ kim chỉ: “Đây là may cho ta sao?”

 

Ta gật đầu: “Vâng.”

 

Hắn cười, lại hỏi: “Hôm nay người kia thế nào?”

 

Mặt ta đỏ bừng: “Ca ca làm chủ là được.”

 

Hắn im lặng hồi lâu.

 

Ta ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt hắn đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm ta.

 

Đúng vậy, lạnh lẽo.

 

Ánh mắt như hàn đàm.

 

Tim ta chấn động, đang muốn nhìn kỹ.

 

Kết quả hắn lại nở nụ cười ôn hòa: “Rất tốt, muội muội nghĩ thông rồiđược.”

 

14

 

Nói rồi, hắn xoa đầu ta, khẽ thở dài: “Muội muội đã lớn, thể xuất giá rồi.”

 

“Năm đó ta về nhà, thấy muội, còn nghĩ, cô nương nhỏ nhắn xinh đẹp này là con gái nhà ai mà đến phủ ta. Thì ra đúng là người trong nhà ta.”

 

Ta nhớ lại năm ấy hắn trở về, thực ra ta từng gặp hắn nhiều lần.

 

Nhưng đều trong đám đông, giữa một nhóm huynh muội.

 

Hắn không thấy ta.

 

Chỉ ta nhìn thấy hắn.

 

Nên hắn mới tưởng năm ta mười ba tuổi, đến cầu cứu hắn, mới là lần đầu chúng ta gặp mặt.

 

15

 

Ánh mắt hắn nhìn ta, sự thưởng thức, cả niềm vui mừng.

 

Ta chút ngượng ngùng.

 

Người ta thường nói ca ca như phụ thân.

 

Hắn đối xử với ta thực sự tốt, còn hơn cả phụ thân.

 

Hắn chắc hẳn cảm thấy mình đã nuôi ta khôn lớn?

 

Chúng ta trò chuyện thế này, cảm giác rất thân cận.

 

“Muội muội, nhất định phải lấy chồng sao?”

 

Hắn hỏi ta.

 

16

 

“Mọi người đều thành thân, ta không lấy chồng, chẳng phải rất kỳ quái sao?”

 

“Muội sao phải để ý người khác thế nào? Muội không lấy chồng, cứ ở mãi hầu phủ, ca ca sẽ cho muội một cuộc sống thật tốt.”

 

Ta ngẫm nghĩ lời hắn.

 

Nhưng lập tức lắc đầu: “Không muốn.”

 

Trong khoảnh khắc, ta cảm thấy sắc mặt hắn chợt sa sầm.

 

Nhưng rồi lại thấy dường như là ảo giác.

 

Hắn cười, khẽ gõ vào mũi ta: “Đúng là nuôi chẳng nên thân mà.”

 

17

 

Hắn lại hỏi: “Vì sao? Thành thân hay, lỡ như phu quân đối xử tệ với muội thì sao?”

 

Ta suy nghĩ rồi đáp: “Có ca ca chống lưng cho ta. Hơn nữa, chuyện ai cũng làm, nếu ta không làm, trong lòng sẽ thấy bất an.”

 

“Hơn nữa, ta tin rằng mình thể sống tốt. Ca ca không cần lo lắng.”

 

Hắn cười gật đầu: “Muội muội nghĩ kỹ rồi thì được. Thành thân cũng tốt.”

 

Hắn nhìn quanh tiểu viện của ta, lại hỏi: “Muội muội thích viện này chứ?”

 

Chương trước
Chương sau