HOA TRONG GƯƠNG, TRĂNG DƯỚI NƯỚC

8

58

 

Một lúc lâu, Trì Nghiễn Sinh mới buông ta ra.

 

Bé con trừng hắn bằng đôi mắt nhỏ đầy tức giận.

 

Hắn ôm bé con lên, khàn giọng nói: “Gọi cha.”

 

Bé con quay đầu đi, kiên quyết muốn ta bế.

 

Ta cũng muốn bế nó.

 

Trì Nghiễn Sinh một tay ôm nó, một tay nắm chặt cổ tay ta.

 

Lôi ta đi thẳng.

 

Ta loạng choạng theo hắn, hỏi: “Đi đâu—thả ta ra!”

 

Hắn không để ý.

 

Mãi đến khi lên xe ngựa, ta nhìn trang trại xa dần, lòng ngổn ngang đau đớn.

 

59

 

Có bé con hơn một năm nay, ta đã nghĩ rất nhiều.

 

làm thiếp thất trong bóng tối của hắn, cũng hơn một mình nuôi con.

 

Quyền thế, tiền tài, địa vị cùng sự an toàn hắn thể cho con, ta không thể.

 

Giống như nương ta đối với ta, bà yêu thương ta, nhưng cũng yếu đuối.

 

Ta không muốn bé con sau này đi vào vết xe đổ của ta.

 

Nó cần phụ thân.

 

Rời xa Trì Nghiễn Sinh, ta thật ra cũng chẳng khá hơn.

 

Có lẽ hắn nói đúng.

 

Những lời đàm tiếu kia, ánh mắt của người đời, vốn không ăn không mặc được, đối với ta chẳng mấy quan trọng.

 

So ra, chẳng bằng một cái ôm của hắn.

 

Thế nhưng, ta lại chẳng dám tự mình tìm về.

 

Bởi những lời đồn kia thể biến thành nhát gươm c.h.é.m xuống người ta.

 

Nhưng hắn đã tìm được ta.

 

60

 

Vẫn là tiểu viện ấy.

 

Vẫn hai gã nô câm kia.

 

Chỉ là lần này, thêm nhiều thị vệ canh gác.

 

Hai gã nô câm gần như không rời nửa bước, trông chừng ta.

 

Bé con tò mò nhìn quanh.

 

muốn đi khắp nơi, ta chỉ thể theo sát, sợ nó ngã.

 

Trì Nghiễn Sinh lặng lẽ nhìn chúng ta.

 

Bé con mệt rồi, nhanh chóng ngủ trong lòng ta.

 

Ta ôm nó, nha hoàn chỉ về phòng, ý bảo thể đặt vào trong.

 

Ta nhìn Trì Nghiễn Sinh một cái, hắn không nói gì.

 

Ta bèn bế con vào phòng.

 

61

 

Ra ngoài, liền thấy Trì Nghiễn Sinh đang chăm chú nhìn ta.

 

Da đầu ta tê dại: “Ca ca.”

 

Hắn mở miệng: “Vì sao phải chạy?”

 

trước mặt hắn, ta như đã phạm tội ác tày trời.

 

Ta mím môi: “Ta là muội muội huynh. Huynh là ca ca ta.”

 

Hắn tiến đến, bóp cằm ta, ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn: “Những lời thừa thãi, ta không muốn nói nữa. Chỉ một câu, không được tái phạm. Nếu lại chạy, ta sẽ bẻ gãy chân.”

 

Ta nhìn đôi mắt đen sâu hun hút kia, như vực thẳm vô đáy.

 

Hắn là thật lòng.

 

Hắn ôm chặt lấy ta.

 

Ta mặc hắn ôm.

 

Bị người đời khinh chê thì mặc kệ.

 

Vì bé con.

 

Chỉ cần nó được tốt.

 

Nụ hôn mãnh liệt của hắn, lại nhấn chìm ta...

 

62

 

Cuộc sống của ta như trở về trước kia.

 

Bé con sau khi qua cơn mới lạ, bắt đầu quấy đòi ra ngoài chơi.

 

Ở trang trại, coi như nông thôn.

 

Ta thường đưa nó ra đồng cỏ.

 

Cỏ dại nở đầy hoa nhỏ đủ màu, nó thích bò loạn trên đó.

 

Ngày ở thôn quê, quả thật nhẹ nhõm vui vẻ.

 

Ban đầu bé con còn lạ Trì Nghiễn Sinh.

 

Nhưng hắn biết chọc nó cười, còn giơ cao nó lên.

 

Nó liền hét to cười vang.

 

Trì Nghiễn Sinh còn đặt nó lên vai, cho nó cưỡi ngựa.

 

Buổi tối trước khi ngủ, bé con đều nằm cùng chúng ta, rồi mới bế nó sang giường nhỏ.

 

Trì Nghiễn Sinh bế nó đi vòng vòng trên giường.

 

Ta không ngờ, kẻ vốn cao ngạo như hắn, lại chịu hạ mình vì bé con đến thế.

 

Ít ra trong ấn tượng của ta, lão Hầu gia đối với con cái, cho một nụ cười cũng đã là ân điển lớn lao...

 

Quan hệ giữa bé con và hắn khá hơn nhiều.

 

63

 

Đôi khi, Trì Nghiễn Sinh muốn rửa mặt cho nó.

 

không chịu, nói: “Chỉ cho nương thôi.”

 

Trì Nghiễn Sinh đáp: “Nương con đang thay áo.”

 

Bé con nằm trên giường nhỏ.

 

Đôi mắt đen láy đảo loạn.

 

Rồi nhe miệng cười hồn nhiên.

 

Nó đưa bàn chân bé xíu: “Cho người chân nè.”

 

Vẻ mặt còn như ban ơn cho hắn.

 

Trì Nghiễn Sinh lập tức vui mừng kêu một tiếng, bắt đầu cẩn thận lau chân cho nó...

 

64

 

Hắn rất để tâm đến bé con.

 

Ta thì dằn vặt.

 

Vú nuôi cũng được đón về.

 

Bà giúp chăm sóc bé con.

 

“Muội nghĩ gì vậy?”

 

Trì Nghiễn Sinh hỏi ta.

 

Ta ngập ngừng, gắp miếng bánh trong suốt cho hắn: “Muội nghĩ đến bé con.”

 

Ta nhìn hắn, hỏi: “Muội không muốn nó như muội, sống trong bóng tối. Muội mong nó cuộc đời huy hoàng.”

 

Sắc mặt hắn hơi trầm: “Muội vẫn chẳng tin ta. Năm đó ta đã nói, sẽ cho muội đường đường trở về. Muội lại chẳng tin chút nào. Nay cũng chẳng tin.”

 

Ta do dự: “Sao thể chứ. Người ta sẽ dị nghị. Muội thể sống mãi trong bóng tối. Nhưng bé con thì không.”

 

65

 

Hắn nổi giận: “Vậy muội muốn sao? Giao nó cho ta, rồi tự mình chạy nữa?”

 

Ta mím môi.

 

Hắn để ý đến ta.

 

Cũng sẵn lòng đối xử với ta như trước.

 

Nhưng rốt cuộc, đã chẳng còn như xưa.

 

Hắn không còn tin ta.

 

Từ việc canh phòng nghiêm ngặt nơi này, đến chuyện nếu ta không xuất hiện ngay khi hắn tìm, hắn sẽ hoảng loạn đi khắp nơi tìm ta.

 

Bọn hạ nhân cũng bị hắn sai chạy tứ tung.

 

Tìm được ta rồi, hắn lại giận dữ hỏi: “Muội đi đâu! Có biết ta lo lắng thế nào không?”

 

Chỉ vì lần ta bỏ trốn ấy, khiến hắn sợ hãi.

 

Trong lòng ta chua xót, chỉ thể nói: “Xin lỗi, ca ca.”

 

Hắn nhìn ta thật lâu, cuối cùng nói: “Thôi đi. Sau này muốn đi đâu, báo cho ta một tiếng.”

 

Ban đêm, đang ngủ hắn cũng bừng tỉnh.

 

Phải xác nhận ta còn ở đó, mới yên tâm ngủ tiếp.

 

66

 

Bé con mỗi ngày đều kéo tay ta, chỉ ra cánh cửa lớn đóng chặt, ý bảo muốn đi chơi.

 

Ta không thể mở cánh cửa ấy.

 

Có lúc nó khóc òa.

 

Ta bàn với Trì Nghiễn Sinh: “Ca ca, huynh không thể cứ giam ta ở đây mãi. Bé con cần tiếp xúc với người, nó muốn ra ngoài.”

 

“Không phải ta muốn nhốt muội, mà là muội tự phung phí lòng tin ta dành cho muội.”

 

Hắn lạnh giọng: “Nếu chẳng phải muội bỏ trốn, sao ta đến cả lúc nó chào đời cũng không được thấy? Giờ nó chẳng chịu gọi ta là cha. Muốn chơi với ta cũng phải nhìn sắc mặt muội. Muội muội ngoan của ta, muội bảo ta tìm ai mà phân bua?”

 

Ta gấp gáp: “Vậy huynh nhìnkhóc sao?”

 

67

 

Cuối cùng, chúng ta chuyển nhà.

 

Đến một phủ đệ lớn hơn.

 

Cứ thế trôi qua nửa năm.

 

Một ngày, Trì Nghiễn Sinh nói với ta, thân phận mới của ta đã .

 

Hắn tìm được một gia đình thương nhân phương Nam, nhà ấy một tiểu thư, từ nhỏ được gửi vào chùa nuôi dưỡng.

 

Kết quả lại không sống nổi.

 

Tuổi tác cũng ngang ta.

 

Trì Nghiễn Sinh để ta mượn thân phận nàng ta.

 

Hắn giúp nhà ấy lấy được muối lệnh, coi như trao đổi.

 

68

 

Ta khônghắn đã giải thích thế nào với gia đình.

 

Tóm lại, ta mang theo bé con, chờ ở thương gia kia, đợi tái giá cùng hắn.

 

Ngày thành thân, khi hắn vén khăn che mặt, xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh.

 

“Trời ơi, thật là giống quá.”

 

“Nếu không nói, còn tưởng là Vân Châu trở lại cũng nên.”

 

“Sao lại người giống đến thế?”

 

Trì Nghiễn Sinh nói: “Đó chính là duyên phận thôi. Mất đi một muội muội, trở lại một thê tử.”

 

Bé con ló đầu ra sau lưng ta.

 

Trì Nghiễn Sinh ánh mắt chan chứa từ ái nhìn nó: “Lại còn tặng kèm một cô con gái ngoan ngoãn.”

 

Bé con cười tít mắt, rạng rỡ vô cùng.

 

Chương trước
Chương sau