7
Còn ta thì thấy mình chẳng khác nào chuột chạy qua đường, ai ai cũng muốn đánh chết.
Trong mối quan hệ này, hắn tận hưởng trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc.
Còn ta, đau khổ, lo lắng và sợ hãi đã sớm khiến ta mệt mỏi rã rời, chẳng còn tâm trí mà suy nghĩ xem tình cảm giữa chúng ta có thật sự thay đổi hay không.
48
Ngày ta rời đi, bầu trời kinh thành mờ mịt sương.
Mùa đông đã cận kề.
Mọi người đều khoác áo bông.
Ta đến xe hành, mua một cỗ xe ngựa.
Trên xe có thanh trường kiếm ta mang theo từ tiểu viện.
Trang viên nằm quanh kinh thành.
Đi ngựa mất hai canh giờ.
May thay, dọc đường không có gì nguy hiểm.
Khi đến nơi, v.ú nuôi vô cùng ngạc nhiên.
Ta không giải thích nhiều, chỉ đi một vòng quanh, thấy trang viên được quản lý ổn thỏa thì mới an lòng phần nào.
Vú nuôi từng lập gia đình, có một trai một gái.
Sau đó, con trai mất sớm, con gái bị bán đi, chẳng bao giờ tìm lại được.
Bà cũng cắt đứt liên lạc với chồng.
Dù vậy, ta vẫn không yên tâm.
Bởi lũ hạ nhân thường hai mặt.
Trước sau chẳng bao giờ đồng nhất.
Huống hồ, Từ Nghiễn Sinh đã dạy cho ta một bài học quá đắt giá.
Giờ ta nhìn ai cũng sinh lòng cảnh giác.
49
Thấy v.ú nuôi không hề có ý khác, ta mới dần thở phào.
Ta bịa chuyện rằng ta đã từng xuất giá, nhưng phu quân đối xử tệ bạc, sau đó rơi xuống vực mà chết.
Rồi ta nói ta sẽ thuận theo sai lầm, không quay về phủ hầu nữa.
Thế là ta ở lại trang viên.
Cuộc sống thôn dã cũng chẳng tệ.
Vú nuôi tự mình trồng hai mẫu đất.
Ta theo bà ra đồng giúp việc.
Chủ yếu trồng cải thảo.
Mùa đông phương Bắc chính là mùa ăn cải thảo.
Ngoài ra, còn gieo ít lúa mì.
Việc nặng thì thuê tá điền làm, mỗi người một ngày trả công bằng một cân rưỡi thịt heo.
50
Cải thảo được trữ đầy hầm.
Vú nuôi còn muối rất nhiều cải chua.
Ớt đỏ phủ lên cải thảo, từng chum từng chum muối đầy.
Ban đầu ta chẳng mấy hứng thú, nhưng ăn cải muối của bà thì lại ăn rất ngon!
Rồi ta béo lên lúc nào không hay.
Đến mùa đông, v.ú nuôi may áo bông cho ta.
Khi rời khỏi Từ Nghiễn Sinh, ta chỉ mang theo bạc.
Những thứ khác chẳng mang theo gì.
Dù có tiếc, cũng đành chịu.
Mang nhiều quá thì chẳng an toàn, lại chẳng thể đem bán.
Vú nuôi đo ni áo cho ta, rồi bỗng chau mày nhìn vòng eo ta.
Ta hỏi: “Sao vậy?”
Bà nói: “Tiểu thư, có phải cô đã mang thai rồi không?”
51
Ta đã mang thai, hơn năm tháng rồi.
Rời khỏi nơi ấy, cũng gần ba tháng.
Ta ngẩn ngơ sờ bụng, xuất thần.
Không ngờ ta lại có thai.
Khi tay ta khẽ chạm, đứa bé đá ta một cái.
Nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt.
Ta cảm nhận niềm vui sướng và kinh ngạc của sự sống.
Có một đứa con, hẳn là chuyện rất đẹp đẽ.
52
Đúng lúc mùa đông.
Vú nuôi thích bày biện cơm nóng canh thơm.
Ngày thường chúng ta cùng nhau may áo cho đứa bé.
Vú nuôi đôi khi thở dài, nói không biết con gái bà giờ thế nào.
Thực ra cả hai ta đều hiểu, e rằng con gái bà đã mất.
Khi ấy Hầu gia từng sai người tra xét, là do nương ta cầu xin.
Nhưng không tìm được.
Mà kẻ buôn người kia chẳng phải hạng tốt lành, nhiều đứa trẻ đã c.h.ế.t trong tay hắn.
53
Đôi khi ta nhớ đến nương.
Đôi khi ta nhớ đến Trì Nghiễn Sinh.
Trì Nghiễn Sinh là người đối xử với ta tốt nhất.
Nương ta cũng rất thương ta.
Nhưng năng lực bà có hạn.
Bà không thể lo lắng chu toàn cho ta.
Bản thân bà còn khó giữ.
Rời xa Trì Nghiễn Sinh, ta mới có thể nhớ hắn.
Rời xa hắn, ta mới có thể suy nghĩ, có lẽ ta cũng từng động lòng.
Vậy nên ta càng trân trọng đứa trẻ trong bụng.
54
Mười tháng mang thai, đến tháng Năm năm sau, ta sinh một bé gái.
Nó trông rất xấu.
Nhưng ta vô cùng yêu thương nó.
Vừa nhìn thấy nó, lòng ta tan chảy.
Nghe tiếng khóc của nó, ta lập tức rơi lệ.
Dù đau đớn thế nào, chỉ cần nghe tiếng khóc ấy, cũng thấy xứng đáng.
Khi con gái dần lớn, nét mặt thay đổi, trở nên vô cùng đáng yêu.
Sữa của ta không đủ, phải nhờ vợ một tá điền cho bú.
Cuộc sống của ta trên trang trại trôi qua bình lặng.
55
Khi con gái tròn một tuổi, đã biết gọi ta là nương.
Ta lại nhớ đến nương ta.
Bà chỉ có mỗi ta là con gái, nghe tin ta chết, hẳn đau lòng khôn xiết.
Có con gái rồi, ta mới hiểu, con gái chính là mạng sống của người làm mẹ.
Ta bàn với v.ú nuôi, bảo bà về trước.
Nói với nương ta rằng ta vẫn bình an.
Nhưng không được để người trong Hầu phủ biết ta còn sống.
56
Vú nuôi nhanh chóng trở lại.
Bà nói nương ta đã tiều tụy đi rất nhiều.
Chúng ta vừa nói chuyện, vừa nhìn bé con loạng choạng tập đi.
Đi một lát mệt rồi, nó bò lên giường đất, bò nhanh như bay.
Chúng ta bị nó chọc cười đến ha ha.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên giọng nói: “Muội muội, ta tìm muội khổ cực quá.”
Ta kinh ngạc quay đầu, liền thấy Trì Nghiễn Sinh xuất hiện nơi cửa.
Hắn thay đổi thật nhiều!
57
Trước kia, mặc kệ hành vi ra sao, bề ngoài hắn vẫn là công tử thế gia tuấn mỹ.
Nay râu ria xem ra đã lâu chưa cạo.
Người lại gầy rộc đi.
Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu.
Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bước nhanh tới, ôm chặt lấy ta.
Siết đến mức ta không thở nổi.
Đầu hắn vùi nơi cổ ta.
Ta cảm giác những giọt nước nóng hổi rơi ướt da.
Vú nuôi và bé con ngây ngốc nhìn chúng ta.
Bé con vội bò tới, dùng nắm tay nhỏ xíu đ.ấ.m hắn.
Miệng ê a, nghe qua như đang chửi bậy thậm tệ.