Chương 3
Nghe ta từ chối, nụ cười của Cừu công công cũng đông cứng lại, hậm hực rời đi.
Thái y kê hai toa thuốc, uống xong đến tận tối vẫn không đỡ.
Chẳng hiểu sao, ta luôn cảm thấy Diễm Nhi đang giấu ta điều gì.
Vội vàng sai người đi mời Trần ma ma.
Trần ma ma từng chăm nhiều trẻ nhỏ, kinh nghiệm phong phú, đầu tiên hỏi kỹ về ăn uống, rồi hỏi có bị nhiễm phong hàn không.
Loại trừ từng khả năng một, bà cũng thấy cơn bệnh này có điều kỳ lạ.
“Mẫu phi vì sao không để người đi mời bệ hạ?” Diễm Nhi nằm trên giường, ánh mắt lo âu nhìn ta. “Là vì con bệnh chưa đủ nặng sao?”
Trần ma ma nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, lặng lẽ kéo ta ra một bên, hạ giọng:
“Quý nhân có biết vì sao Quý phi nương nương bị phế không?”
Ta có từng nghe vài lời đồn về việc Quý phi thất sủng.
Nói là nàng ta từng dùng xuân dược để được sủng ái, khiến bệ hạ sinh lực suy giảm.
Nói nàng ta từng lợi dụng hoàng tử để tranh sủng, thậm chí ngược đãi Diễm Nhi, nhằm giành lấy lòng thương hại của bệ hạ.
Nghe nói Hoàng hậu định thay ta đi mời Phế Dung, sắc mặt Trần ma ma đầy lo lắng, miệng không ngừng niệm Phật:
“Quý nhân, những lời đồn người nghe đều là thật.
A di đà Phật, vừa rồi nếu người thực sự đi mời bệ hạ, e là trong mắt ngài, người chẳng khác nào Quý phi – đều là hạng nữ nhân độc tâm, lấy con ra để tranh sủng.”
Từng luồng lạnh lẽo ập xuống sống lưng ta.
Diễm Nhi thấy ta sợ hãi, đầy vẻ hoang mang:
“Tại sao con bệnh rồi mà mẫu phi lại không vui?
Trước kia mỗi lần con bệnh, Quý phi nương nương đều rất vui vẻ.”
Ta nhớ lại vẻ hoảng hốt sợ hãi của Diễm Nhi sau khi Phế Dung rời đi tối qua, có lẽ khi không giữ chân được bệ hạ, y liền phải chịu đòn roi từ Quý phi.
Tim ta thắt lại, chẳng thể trách y đã cố lấy lòng mà hóa sai.
Ta giảng giải rõ điều lợi hại, đắp chăn cho y, nhẹ nhàng nói:
“Vì con bệnh, nên mẫu phi lo. Khi con khỏe lại, mẫu phi mới có thể yên tâm mà vui được.”
Phế Diễm cụp mắt, ra sức suy nghĩ xem niềm vui của ta và Quý phi có giống nhau hay không.
Ta đặt túi chườm ấm lên bụng Diễm Nhi, dịu giọng hỏi:
“Nói cho mẫu phi biết, vì sao con lại đổ bệnh?”
Y liền cười hồn nhiên:
“Con ăn hành với thịt dê thì sẽ như vậy.
Không sao đâu, trước đây con ăn rồi, thịt dê đâu phải thuốc độc, ăn vào lắm thì chỉ khó chịu, không chết được.
Mẫu phi nấu còn ngon hơn cả Quý phi trước kia. Mẫu phi cũng tốt với con hơn, nên con ăn rất vui, thật đó.”
Nghe y nói thế, vết sẹo cũ nơi cổ tay ta – từng vì Yêu Nhi mà rạch ra để lấy máu nấu thuốc – lại bắt đầu nhức nhối.
Giọng Diễm Nhi nhỏ dần.
Cho đến khi không còn nói được nữa, y lấy chăn trùm kín đầu, cố nén tiếng nức nở:
“Tại sao các huynh đệ tỷ muội khác, mẫu phi đều thương con mình.
Tại sao… đến cả Ôn nương nương cũng thương con như thế…
Chỉ có nàng, chỉ có nàng… lại chẳng ưa gì Diễm Nhi cả?”
Trong lòng ta đắng nghẹn.
Ta không biết nên giải thích yêu ghét thế nào với một đứa trẻ chín tuổi:
“Giống như hành và thịt dê, con ăn vào thì sẽ khó chịu.
Nhưng chuyện ấy không phải lỗi của con, không thể trách con được.”
Thế gian này, sự vật nào cũng có lý, như hoa nở đúng mùa, quả chín đúng kỳ.
Nhưng yêu và ghét lại như khẩu vị, chẳng có lý lẽ để phân bua.
Ta an ủi y, cũng là đang an ủi chính mình.
Diễm Nhi khóc đến kiệt sức, rúc vào lòng ta thiếp đi.
Y gặp ác mộng, trong mơ khe khẽ nức nở, nói một câu “xin lỗi”.
5
Bệnh của Diễm Nhi khỏi rồi, tiên sinh giục mấy lần đi thư phòng học, nhưng y cứ quanh co lảng tránh không chịu đi.
Ta cũng đoán ra tám chín phần, chắc chắn là Yêu Nhi cầm đầu ức hiếp Diễm Nhi, cấm không cho các huynh đệ tỷ muội chơi cùng y.
Ở tuổi này, trẻ con nào chẳng khao khát có bạn. Nhưng lần trước, khi ta mang bánh táo đỏ cho Yêu Nhi, đã trông thấy Diễm Nhi đứng lẻ loi dưới bóng cây, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn đám huynh muội chơi đùa.
“Là Tứ đệ bắt con quỳ xuống sủa như chó, mới cho chơi cùng.” Diễm Nhi làm bộ không sao, phẩy tay như chẳng bận tâm. “Trước đây không sao cả, vì quần áo vốn đã bẩn rồi. Nhưng giờ đây là áo do mẫu phi thức đêm may cho, con không nỡ làm bẩn.”
Thế giới trẻ con, có khi cũng phức tạp chẳng khác gì hậu cung.
Ta bận rộn mấy ngày liền, nhét bạc vào tay Trần ma ma, nhờ bà giúp ta một việc.
Trần ma ma mồm miệng sắc bén nhưng bụng dạ mềm, vừa đưa đồ cho ta vừa lải nhải trách móc:
“Vì một đứa con ghẻ nửa đường, mà tự mình nhảy vào chảo dầu, đáng không?”
Buổi trưa, khi Phế Dung đến, vừa vén rèm đã ngửi thấy mùi đường thắng ngọt lịm khắp phòng.
Trên giường bày bộ xiêm y đang cắt dang dở, trong bình cắm lông đuôi trĩ, bên cạnh vương vài đồng tiền đồng.
Cạnh lò sưởi, ta và Diễm Nhi bị vây quanh bởi một vòng đầu nhỏ lông xù, đám hoàng tử công chúa ríu rít tranh cãi:
“Ôn nương nương, con muốn con bướm cơ!”
“Ôn nương nương, con… con muốn hai cái kẹo!”
Ta cầm cây kẹo đường, làm bộ khó xử nhăn mày:
“Nhưng mấy cái kẹo này đều là của Tam ca ca đấy, Ôn nương nương không quyết được đâu.”
Công chúa thứ năm – Duệ Nhi, lanh lợi ôm cánh tay Phế Diễm, nũng nịu:
“Tam ca ca, huynh xin Ôn nương nương giúp muội nha?”
Có Duệ Nhi làm gương, Diễm Nhi liền bị vây bởi một đám đệ muội ríu rít quanh mình.
Lần đầu tiên được các huynh muội thân thiết thế này, khuôn mặt tái nhợt của Diễm Nhi hiện rõ vẻ bối rối, y quay sang ta cầu cứu.
Ta nhét kẹo vào tay Diễm Nhi, khẽ gật đầu động viên.
Diễm Nhi à, trên đời này có những tình cảm, không cần đánh đổi lòng tự trọng hay tổn thương chính mình mới có được.
Ta cũng lo y không thể bước qua được rào cản ấy.
Nhưng trẻ con thì hay quên.
Diễm Nhi quả có vài phần dáng vẻ huynh trưởng rộng rãi, nghiêm túc chia kẹo cho các đệ muội.
Ngay cả phần của mình cũng đưa cho Duệ Nhi, còn dặn:
“Phần này nhờ Duệ Nhi mang giúp cho Tứ đệ Yêu Nhi, không được ăn vụng đấy.”
Diễm Nhi quay đầu lại, mong đợi ánh mắt khen ngợi của ta.
Ta nhìn ra cái thói quen lấy lòng đã in sâu vào y:
“Diễm Nhi, con tự hỏi lòng mình xem, kẹo này con thật sự muốn cho Tứ đệ? Hay là sợ mẫu phi không vui?”
Diễm Nhi im lặng, một lúc lâu mới lí nhí:
“Con… không muốn cho. Nhưng con sợ mẫu phi sẽ không vui.”
Ta lấy cây kẹo trong tay Duệ Nhi, đưa trả lại cho Diễm Nhi:
“Nếu con không để ý tới cảm xúc của bản thân, mẫu phi mới là người không vui.
Đây là kẹo của con, không muốn cho thì không cần cho.”
Diễm Nhi gật đầu thật mạnh, rồi cắn một miếng kẹo giòn tan.
Lúc ta quay đầu, mới thấy Phế Dung đứng sau bình phong, vội quỳ hành lễ.
Phế Dung phẩy tay miễn lễ, hứng thú hỏi:
“Các ngươi đang làm gì thế?”
Buộc cầu đá, vẽ kẹo đường, cắt áo.
Phế Dung cầm lấy một que kẹo vẽ nguệch ngoạc, nét mặt gợi lại chút ký ức thời thơ ấu, cũng bật cười:
“Ngươi thật biết cách chơi với bọn nhỏ.
Hôm qua Hoàng hậu còn lẩm bẩm rằng đám hoàng tử công chúa cứ thích chạy tới cung Thái Tang, trẫm còn lo xảy ra chuyện gì.”
Ta sợ Phế Dung nghĩ Diễm Nhi ham chơi mà lười học, càng sợ ngài cho rằng ta cố ý lợi dụng đám trẻ để tranh sủng, vội giải thích:
“Vốn là thần thiếp làm cho mình chơi, nhưng đâu nỡ để bọn nhỏ chỉ biết trông mà không được đụng.”
Thấy Phế Dung tới, bọn trẻ cũng trở nên rụt rè, không dám cười đùa như trước.
Phế Dung hơi bất đắc dĩ như một người cha nghiêm khắc:
“Trẫm hình như làm các ngươi mất hứng rồi.”
Công công hầu cận bên cạnh – Lý công công, ra hiệu một cái, các ma ma liền dẫn công chúa hoàng tử quay về.
Duệ Nhi dù sợ phụ hoàng, nhưng vẫn luyến tiếc cái cầu đá đẹp để bên cửa sổ:
“Vậy Ôn nương nương đừng quên cầu đá của con nhé.”
“Cầu đá phải mai mới buộc xong. Nếu mai Tam ca ca thấy khỏe hơn, có thể đến thư phòng học, thì sẽ mang theo cho con, được chứ?”
Duệ Nhi nắm chặt tay áo Diễm Nhi:
“Vậy Tam ca ca phải mau khỏe nhé, muội còn chờ đá cầu cùng huynh đó.”
Phế Dung nhìn cây cầu đá rực rỡ bên cửa sổ, chợt nhớ ra ta cũng xuất thân thế gia khuê tú:
“Trẫm nhớ hình như cha ngươi là tri châu Thái Thương.
Vậy sao thiên kim nhà tri châu lại thích vào bếp, ngay cả làm kẹo đường và buộc cầu đá cũng biết?”
Mười năm vào cung, đây là lần đầu tiên Phế Dung thể hiện chút hứng thú với xuất thân của ta:
“Trước khi Ôn Đường vào cung, là kiểu tiểu thư thế nào?”
Chuyện đó… đã lâu lắm rồi.
Năm ấy cha mẹ ta thành thân, từng là chuyện lớn ở Thái Thương.
Bởi khi đó phụ thân ta đã là tri châu, còn mẫu thân chỉ là một tiểu đầu bếp ở Vọng Giang Lầu.
Ai cũng nói mẫu thân ta gả vào phủ tri châu là chim sẻ hóa phượng hoàng, chỉ có phụ thân ta mấy năm nay vẫn thường nhắc: chính ông mới là người trèo cao.
Trước năm ta tám tuổi, ta cũng tưởng rằng mẫu thân ta là người có phúc.
Bởi phụ thân mặc quan phục, khách khứa đến thăm đều khom lưng cung kính.
Còn mẫu thân, vì người bán hàng gian lận cân lượng, mà sắn tay áo cãi nhau ngoài phố.