2
Ta chỉ thuận miệng nói một câu không quen, Triệu Tông liền bày trí tẩm cung của ta y hệt khuê phòng trong phủ tướng quân.
Lại vì ta không giỏi ăn nói, Triệu Tông xin với Hoàng hậu, cho phép ta không cần vào cung thỉnh an.
Lại ví như, Thái t.ử quả thật không nạp trắc phi, đúng y như trong sách nói!
Hắn nhất định là vì người trong lòng mà giữ mình, ngoài Thái t.ử phi ra, không nạp thêm bất kỳ ai.
Ta hoảng hốt, bởi thoại bản còn nói, Thái t.ử phi xuất thân võ tướng nên bị hoàng gia kiêng dè, nếu sinh con, hoàng gia sẽ vì nghi kỵ mà trừ khử phủ tướng quân.
Mà ta, vừa khéo lại xuất thân võ tướng.
Hơn nữa, ta thức trắng đêm lật sử sách, tiền triều quả thật có một vị phi t.ử, là muội muội của tướng quân, m.a.n.g t.h.a.i cũng bị hoàng đế trừ bỏ, cuối cùng vì nghi kỵ mà cả nhà bị diệt.
Ta đọc mà run rẩy, trong lòng lại âm ỉ khó chịu.
Bệ hạ vì muốn ổn định thế lực của phụ thân nên mới để ta làm Thái t.ử phi.
Nếu ta sinh con, bọn họ thật sự sẽ sợ phụ thân tạo phản sao?
Ta sững người, phụ thân đúng là rất lợi hại, nhưng đ.á.n.h trận nhiều năm, trên người đầy thương tích, nếu tạo phản thì rất thiệt thòi mà!
Ta gấp đến xoay vòng vòng, suy nghĩ liền mấy đêm, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp hay!
3
“Dạo này nàng sao lại gầy đi? Có chỗ nào không khỏe chăng?”
Tay Triệu Tông lướt nhẹ bên eo ta, cau mày nói:
“Sao lại bị ta nuôi đến gầy thế này? Chẳng lẽ sinh bệnh rồi? Gọi thái y đến xem thử?”
Ta liên tục lắc đầu. Ta không tin thái y, thái y đều nghe lệnh hoàng đế.
“Thiếp khỏe lắm, phu quân không cần lo lắng.”
Để chứng minh, ta còn vỗ vỗ cánh tay mình.
Triệu Tông vén lọn tóc mai của ta ra sau tai, dịu giọng nói:
“Nếu đã vậy, khi nào chúng ta có thêm một đứa trẻ thì càng tốt.”
Sau lưng ta cứng đờ.
Đứa trẻ?
Triệu Tông muốn có con?
Hắn muốn con để làm gì?
Nhân cơ hội đó trừ khử phủ tướng quân của ta sao?
Ta sợ đến mức lập tức bảo Xuân Chi đi tìm vị đại phu quen biết, kê những thang tránh t.h.a.i tốt nhất mang về.
Xuân Chi đưa t.h.u.ố.c cho ta, lo lắng nói:
“Tiểu thư, thật sự phải uống sao? Nô tỳ ngửi đã thấy đắng lắm rồi.”
Ta nghiêm nghị đáp:
“Xuân Chi ngươi không hiểu. Phủ Tô thế lực lớn, nếu lúc này mang thai, sẽ bị người ta nghi ngờ phụ thân có lòng bất thần.”
Xuân Chi c.ắ.n môi:
“Tiểu thư quả nhiên lợi hại. Ai da, vậy tiểu thư uống t.h.u.ố.c xong thì ngậm hai viên mứt cho đỡ đắng nhé.”
Xuân Chi nói đúng, t.h.u.ố.c này thật sự quá đắng.
Vừa vào cổ họng, nước mắt ta đã tuôn rơi.
Hai viên không đủ, ta ăn cả một hộp mứt mới ép được vị đắng xuống.
Triệu Tông đến rất thường xuyên, số lần ta uống t.h.u.ố.c cũng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đã quen, có thể một hơi uống cạn.
Ta cảm thấy mình thật lợi hại.
Nhưng nhìn lại Triệu Tông thì không được ổn cho lắm, Đông Cung hết lượt danh y này đến lượt danh y khác.
Ta lo lắng hỏi:
“Phu quân, thân thể chàng không khỏe sao?”
Triệu Tông có chút căng thẳng:
“Không, không sao, nương t.ử không cần lo.”
Miệng nói không cần lo, nhưng ta lén thấy từng bát từng bát t.h.u.ố.c được mang đến chỗ hắn, trong lòng vẫn bất an.
Vì thế ta mua thêm nhiều thoại bản, ban đêm cũng cố gắng hơn chút, dù sao ta cũng không thể lần nào cũng bất động.
Triệu Tông vừa kinh vừa mừng:
“Nương t.ử, nàng…”
Ta thẹn thùng:
“Phu quân~”
Lại một đêm triền miên, sáng hôm sau ta vẫn như cũ bảo Xuân Chi bưng t.h.u.ố.c tới.
Đang định bịt mũi uống cạn, Triệu Tông đột nhiên đẩy cửa xông vào.
Hắn vội vàng chạy tới, hất văng bát t.h.u.ố.c khỏi tay ta, giọng run rẩy:
“Nàng uống thứ gì vậy?”
Ta nuốt khan, mơ hồ cảm thấy không ổn.
Nếu để hắn biết ta uống thang tránh thai, hắn có tức giận không?
Dù sao ta không sinh được con, thì cũng không có cớ gì để nắm lỗi của phụ thân ta.
Thế nên ta nói:
“Chỉ là t.h.u.ố.c bổ thôi, phu quân không cần lo.”
Sắc mặt Triệu Tông đột nhiên thay đổi:
“Ai nói với nàng đây là t.h.u.ố.c bổ? Là ai mang tới?”
Giọng hắn lạnh lẽo, ta sợ hãi vô cùng.
“Thuốc bổ thì là t.h.u.ố.c bổ thôi, đâu cần ai mang. Thiếp là Thái t.ử phi mà, phu quân, chàng làm ta sợ rồi.”
Nghe vậy, giọng Triệu Tông dịu xuống vài phần, dỗ dành:
“Hoài Ngọc ngoan, nói cho phu quân biết, t.h.u.ố.c này là ai đưa tới, được không?”
Ta một phần đề phòng, hỏi ngược lại:
“Có vấn đề gì sao?”
Triệu Tông hừ lạnh một tiếng:
“Dám lừa gạt Thái t.ử phi, đem thang tránh t.h.a.i nói thành t.h.u.ố.c bổ, mưu toan đoạn tuyệt hoàng tự, thật là to gan lớn mật. Nàng không nhớ là ai đưa cũng không sao, ta tự đi tra. Không ai trong số đó chạy thoát được.”
Giọng Triệu Tông lạnh như băng, tựa hồ muốn lột da rút gân người khác.
Nếu hắn tra ra, chẳng phải sẽ liên lụy đến vị đại phu kê t.h.u.ố.c sao?
Không được! Vị đại phu ấy chữa bệnh cho ta đã nhiều năm, còn thường cho ta kẹo mạch nha khi ta uống không nổi t.h.u.ố.c đắng, ta không thể hại ông ấy!
Vì thế ta nói:
“Không có ai cả, là tự thiếp muốn uống!”
Lời vừa ra khỏi miệng ta đã hối hận.
Thôi xong rồi, lần này nhất định hắn sẽ giận ta.
Ai, sao ta lại không nghĩ ra được một cách vẹn toàn chứ?
Triệu Tông sững người:
“Nàng… tự mình muốn uống?”
Hàng mày đẹp đẽ của Triệu Tông nhíu c.h.ặ.t lại, ta đưa tay muốn vuốt phẳng.
Triệu Tông đột nhiên lùi lại hai bước, tránh khỏi tay ta, nghiến răng nói:
“Được, được lắm, là nàng tự muốn uống.”
“Bảo sao t.h.u.ố.c bổ chẳng có tác dụng.”
“Hóa ra bên ta từng bát từng bát t.h.u.ố.c bổ đổ xuống, còn nàng thì lén uống thang tránh thai?”
“Tô Hoài Ngọc, trong đầu nàng rốt cuộc chứa những gì?”