8 + NGOẠI TRUYỆN
Ta không ngốc, ta biết hắn sắp không qua khỏi.
Ta mặc áo đỏ, ngồi bên cạnh hắn, cứ nhìn hắn mãi, nước mắt dâng đầy nhưng không rơi.
Triệu Tông thở dài:
“Ngọc nhi, muốn khóc thì cứ khóc.”
Ta lắc đầu:
“Thiếp không khóc đâu, khóc thì không đẹp nữa.”
“Chàng còn nhớ đêm thành thân của chúng ta không, thiếp khóc đến trôi cả phấn, xấu lắm.”
Triệu Tông sững người, ánh mắt trống rỗng, như xuyên qua năm tháng xa xăm, nhìn lại đêm nến đỏ lay động, nương t.ử áo hồng năm ấy.
Khóe môi hắn khẽ cong:
“Nhớ chứ, đẹp lắm. Ai dám nói nàng không đẹp? Gọi hắn tới trước mặt ta, ta nhất định đ.á.n.h cho một trận.”
Hắn xắn tay áo, giả vờ đ.á.n.h người.
Ta bật cười.
Triệu Tông nắm tay ta, trong mắt đầy lưu luyến:
“Nương t.ử, ta phải đi trước nàng một bước rồi, đừng trách ta.”
Hắn chỉ vào tủ bên cạnh, ra hiệu ta lấy đồ bên trong.
Là một đạo thánh chỉ.
Tim ta chấn động:
“Chàng…”
Triệu Tông lắc đầu:
“Đừng từ chối. Vinh nhi là con của chúng ta, nhưng ta vẫn phải để cho nàng một con đường lui.”
“Hoàng hậu, nếu Thái t.ử bất nhân, ngươi có thể thay thế.”
“Nương t.ử, đừng khóc nữa, hát cho ta nghe một khúc đi, để ta ngủ yên hơn…”
Đó là câu nói cuối cùng hắn để lại cho ta.
Ta nắm c.h.ặ.t thánh chỉ, gục lên người hắn, cuối cùng òa khóc.
Không ai biết trong điện đã xảy ra chuyện gì.
Cũng không ai biết, từ ngày ấy ta trầm mặc suốt đời, kỳ thực là bởi trong ngày hôm đó, ta đã nói hết lời của cả kiếp này với hắn rồi.
13
Ta cất kỹ thánh chỉ.
Vinh nhi rất tốt, sau khi đăng cơ thi hành nhân chính, rất giống phong thái phụ hoàng, được dân chúng ca ngợi.
Thấy ta u uất không vui, con liền đón Xuân Chi vào cung.
Mấy năm trước, Xuân Chi cứu một thư sinh nghèo trên phố, tận tình chăm sóc.
Thư sinh thi đỗ, cầu cưới Xuân Chi.
Giờ Xuân Chi đã là phu nhân Thị lang, con cái cũng bảy tám tuổi.
Vậy mà vừa gặp ta đã khóc như trẻ con:
“Tiểu thư, sao người gầy thành thế này?”
Xuân Chi ở bên ta mấy tháng.
Không lâu sau, một đêm ta mơ thấy phụ thân, nửa đêm giật mình tỉnh giấc.
Xuân Chi như hồi nhỏ, ngủ bên cạnh, vội đỡ ta dậy:
“Tiểu thư, sao vậy? Có phải gặp ác mộng không?”
Khi mẫu thân qua đời, ta đêm đêm gặp ác mộng, tỉnh dậy đều có Xuân Chi ở bên.
Nhưng lần này không phải.
Ta lắc đầu:
“Xuân Chi, là mộng đẹp.”
Phụ thân mấy năm trước đã qua đời.
Trước lúc mất, ông dặn nhất định phải chôn ông cùng mẫu thân, rồi áy náy nói với ta:
“Cha phải đi tìm mẹ con rồi, Ngọc nhi đừng trách cha.”
Ta không trách ông, bởi ta mơ thấy ông và mẫu thân cùng tới đón ta.
Còn có Triệu Tông.
Trong mộng, hắn mặc kỵ trang, thân hình cao dài, ngọc thụ lâm phong.
Giữa bao nhiêu người, ta lại liếc mắt đã thấy hắn.
Không giống hồi nhỏ, lần này hắn đưa tay về phía ta, mỉm cười nhạt:
“Nương t.ử, chúng ta về nhà.”
Được.
Ngoại truyện: (Triệu Tông)
1
Ta là Thái t.ử.
Nhưng từ nhỏ đã biết, vị trí ấy không vững.
Mẫu hậu xuất thân bình dân, lại dần thất sủng.
Tống Quý phi gia thế hiển hách, Triệu Giác lại thông minh lanh lợi.
Năm mười tuổi, Tống gia sai người động tay động chân vào yên ngựa của ta.
Ta sơ ý, nhường ngựa cho con gái Tô tướng quân.
Tô Hoài Ngọc, trông nhỏ nhắn đáng yêu, mềm mại yếu ớt, nhưng tư thế lên ngựa lại tiêu sái dứt khoát, cười lên càng dễ nghe.
Nàng cưỡi ngựa của ta, săn được hươu sao, nhưng cũng vì ngựa phát cuồng mà ngã đập đầu, hóa thành ngốc.
Ta sợ hãi, sai người điều tra, mới tra ra phía sau là ai giở trò.
Ta đem chứng cứ dâng lên phụ hoàng.
Ông trầm mặc rất lâu, cuối cùng nói:
“Trẫm sẽ bù đắp cho đứa trẻ nhà họ Tô.”
Chỉ vậy thôi sao?
“Thế còn Tống gia thì sao?”
“Càn rỡ!”
Phụ hoàng tiện tay cầm nghiên mực ném tới:
“Không lớn không nhỏ, còn ra thể thống gì!”
Ta lập tức hiểu ra, phụ hoàng sẽ không vì ta mà làm chủ.
Ta quỳ xuống, xin ông nguôi giận:
“Phụ hoàng bớt giận, nhi thần lỡ lời.”
Ta có thể không so đo, nhưng trong lòng luôn nhớ tới cô nương nhà họ Tô.
Đáng tiếc từ đó về sau, Tô tướng quân hiếm khi để nàng xuất hiện trước mặt người ngoài.
Cho tới một năm Thượng Tỵ, ta ở ngoại thành, tình cờ gặp nàng và nha hoàn thả diều.
Ta liếc mắt liền nhận ra nàng.
Nàng cười rạng rỡ, miệng reo lên:
“Xuân Chi ngươi xem, diều bay cao quá!”
Nha hoàn bên cạnh vỗ tay:
“Tiểu thư giỏi quá!”
Hôm ấy ta đứng một bên, lén nhìn nàng rất lâu.
Sau này triều thần nhắc ta nên cưới vợ, ta lại nhớ tới nàng, liền lập tức tới Tô phủ.
Tô tướng quân tiếp đãi ta cung kính, nhưng nghe rõ ý định thì đổi sắc mặt, từ chối:
“Con gái ta còn nhỏ, lại tư chất ngu độn, khó gánh trọng trách.”
Ông kiên quyết không gả con gái cho ta, ta cũng không còn cách nào.
Nhưng sau đó người tới Tô phủ cầu hôn ngày càng nhiều, thậm chí Triệu Giác cũng động tâm, ta hoàn toàn ngồi không yên.
Đó là lần đầu tiên ta quỳ trước mẫu hậu:
“Mẫu hậu, xin người.”
Mẫu hậu khó xử:
“Nhưng cô nương ấy, nghe nói là ngốc?”
“Mẫu hậu, nhi thần chỉ cần nàng.”
Chính vì nàng ngốc, lại là độc nữ của tướng quân phủ, nếu gả cho người khác, không biết sẽ bị bắt nạt thế nào.
Nếu làm Thái t.ử phi, dù nàng không thích ta, ta cũng có thể bảo vệ nàng chu toàn.
Mẫu hậu dùng tình nghĩa nhiều năm, cầu phụ hoàng ban hôn cho ta.
Ta rốt cuộc cũng đạt được ước nguyện.
2
Triều đình sóng gió quỷ quyệt, ta ngày ngày ở giữa vòng xoáy, mệt mỏi vô cùng.
Nhưng chỉ cần trở về, nghe nàng ngọt ngào gọi “phu quân phu quân”, ta liền không thấy mệt nữa.
Nàng rất thích kéo tay áo ta, thật sự đáng yêu vô cùng.
Sống chung lâu ngày, ta càng tham lam, muốn cùng nàng có một đứa con.
Nhưng mãi không có động tĩnh, ta trầm tư:
Nhất định là vấn đề của ta!
Nương t.ử là con nhà võ tướng, thân thể tất nhiên không có vấn đề.
Thế là ta mời rất nhiều danh y, kê đủ loại t.h.u.ố.c bổ.
Thuốc đắng c.h.ế.t đi được, nhưng ta vẫn phải uống.
Nương t.ử tưởng ta bệnh, chạy tới quan tâm.
Ta có chút lúng túng, không thể để nàng biết ta uống t.h.u.ố.c bổ, nếu không nàng sẽ nghi ta không được.
Nàng lo cho ta, ta rất vui.
Nhưng một ngày, cung nhân vô tình phát hiện bã t.h.u.ố.c, vội bẩm báo.
Thái y tra xét, hóa ra là thang tránh thai.
Ta giận dữ:
Ai muốn hại Thái t.ử phi của ta?
Nương t.ử đơn thuần, nhất định là bị người lừa.
Nhưng ta không ngờ, nàng nói chính nàng uống.
Tâm tư nàng đều hiện trên mặt, ta không dám tin, hóa ra thật sự là nàng.
Nàng không muốn m.a.n.g t.h.a.i con của ta.
Ta suýt đứng không vững.
Được, được lắm!
Tô Hoài Ngọc là cái gì, không muốn sinh con cho ta thì thôi!
Sau này ta làm hoàng đế, cùng lắm nạp… không, không được.
Ta bình tĩnh lại.
Ta không thể trở thành người như phụ hoàng.
Ta không thể có người khác.
Nhưng nếu Hoài Ngọc không muốn sinh con thì sao?
Không sao, không sao.
Từ tông thất chọn một đứa, ghi dưới tên nàng là được.
Ta nghĩ suốt một đêm, rốt cuộc cũng thông suốt.
Chỉ là không thể quá nhanh đi tìm nàng, nếu không nàng lại uống mấy thứ lung tung thì sao?
Ta điều một nhóm cung nhân tới hầu hạ nàng, vừa chăm sóc vừa trông chừng.
Không ngờ lại để người của Triệu Giác trà trộn vào.
Triệu Giác muốn chia rẽ ta và Hoài Ngọc, đúng là tiểu nhân độc ác!
May mà nương t.ử lao vào lòng ta, nói hết mọi chuyện.
Ngược lại để chúng ta tương kế tựu kế, một lưới bắt gọn.
Chuyện Triệu Giác hạ độc phụ hoàng, ta biết.
Nhưng ta cười hắn không đủ tàn nhẫn.
Theo tiến độ của hắn, đến bao giờ mới thành đại sự?
Thế là ta lén tăng liều t.h.u.ố.c.
Quả nhiên không lâu sau, phụ hoàng bệnh nặng, Triệu Giác tạo phản.
Còn ta, dẹp yên tất cả.
Hoài Ngọc biết chuyện thì rất lo:
“Hãy mời Trần đại phu xem cho bệ hạ đi.”
Ta sững người, rồi từ chối:
“Không cần.”
Hắn không xứng.
Những chuyện bẩn thỉu ấy, ta không nói cho Hoài Ngọc biết.
Nhưng nàng rất thông minh, dường như đã nhận ra điều gì, song nàng chọn tin ta.
Nàng rốt cuộc đã hoàn toàn thuộc về ta.
Sau này ta mới biết nguyên nhân khi xưa nàng không muốn mang thai, ta vừa buồn cười vừa tự trách:
Nhất định là ta làm chưa đủ tốt.
Vì thế ta đối với nàng càng tốt hơn, phàm thứ gì ta có, đều dâng cho nàng.
Đáng tiếc cuối cùng ta vẫn phải đi trước nàng một bước.
Ta nắm tay nàng, nhìn nàng cố nén không khóc, lòng đau như cắt.
“Muốn khóc thì cứ khóc.”
Ta đã nói rồi, trước mặt ta, nàng cứ tùy ý.
Nhưng nàng nói, khóc thì không đẹp.
Ta cười nàng ngốc.
Ta vĩnh viễn nhớ năm ấy ta vén khăn hỷ, bắt gặp đôi mắt ướt át của nàng, đẹp như nai con.
Nương t.ử của ta, là người đẹp nhất thiên hạ.
— Hoàn —