HOÀI NGỌC

7

Ta tỉnh lại nghe tin, cũng vui mừng khôn xiết.

 

Nhưng đồng thời lại bắt đầu lo lắng:

 

Lỡ sinh ra hài t.ử, Triệu Tông nghi ngờ phụ thân ta muốn tạo phản không?

 

Những thoại bản ấy ta đã lâu không xem, nhưng trong lòng vẫn sợ.

 

Ta chọn một ngày lành, tự tay làm bánh, mang tới Ngự Thư Phòng.

 

Triệu Tông kinh ngạc đứng bật dậy, vội vàng đỡ ta:

 

“Ngọc nhi sao nàng lại tới? Trời nóng thế này, đường lại xa, nàng mệt lắm đó. Là nhớ ta sao? Đều tại ta, dạo này bận chính sự, không ngày nào cũng sang thăm nàng.”

 

Hắn lải nhải không ngớt, ta nghe mà phiền.

 

Nhưng nghĩ mình tới là chuyện cần hỏi, liền nén lại, đút bánh vào miệng hắn.

 

Thấy hắn ăn ngon lành, ta khẽ hỏi:

 

“Phu quân~ nếu thiếp sinh ra một hoàng t.ử… chàng, chàng nghi ngờ thiếp không?”

 

11

 

Bánh trong miệng Triệu Tông phun cả ra ngoài:

 

“Nghi ngờ ai?”

 

Sắc mặt hắn như thấy quỷ:

 

“Nghi ngờ nàng ư? Ngọc nhi, nàng nóivậy! Sao nàng thể nghĩ ta như thế, nàng lại nghi ta sao!”

 

Ơ? Ta sao?

 

Thấy hắn gấp gáp, ta vội kéo tay áo hắn:

 

“Đừng vội đừng vội, chàng uống ngụm trà trước đã, nghe thiếp nói hết đã.”

 

Thế là ta đem toàn bộ những câu chuyện trong thoại bản kể cho hắn nghe.

 

Mày Triệu Tông càng lúc càng nhíu c.h.ặ.t.

 

Cuối cùng ta lén hỏi:

 

“Vậy… chàng làm thế không?”

 

Có sợ phụ thân ta phò trợ hoàng t.ử, uy h.i.ế.p hoàng vị, nên ra tay diệt cả phủ tướng quân hay không?

 

Kết quả Triệu Tông bất lực cười:

 

“Nàng đó, thật khiến ta không biết nói gì cho phải.”

 

“Con của chúng ta vốn dĩ sẽ làm hoàng đế mà. Ai bảo nàng là nương t.ử duy nhất của ta chứ?”

 

Ánh mắt Triệu Tông chan chứa tình ý, ta nhìn vào, bất giác chìm sâu.

 

Sau đó Triệu Tông ném hết thoại bản của ta đi.

 

Dưới sự phản kháng hợp tình hợp lý của ta rằng:

 

“Không thoại bản thì thà c.h.ế.t còn hơn!”

 

Hắn lại thức suốt đêm tìm về một đống mới.

 

Chỉ là lần này toàn những quyển như

 

Đế Hậu Ân Ái Lục, Hoàng Đế Bá Đạo Yêu Hết Mình.

 

Ta ôm sách, đọc đến vui vẻ vô cùng.

 

Mười tháng hoài thai, ta sinh hạ một hoàng t.ử.

 

Đêm đứa trẻ chào đời, Triệu Tông chiếu cáo thiên hạ, lập con làm Thái t.ử.

 

Hắn ngồi bên giường ta, mắt đỏ hoe, dường như đã khóc.

 

Ta tỉnh lại thấy bộ dạng ấy, liền đưa tay vuốt phẳng mày hắn:

 

“Đừng khóc, thiếp không đau.”

 

Kỳ thực đau c.h.ế.t đi được, nhưng thấy hắn khó chịu, lòng ta còn đau hơn.

 

Có con rồi, niềm vui mỗi ngày của ta lại càng nhiều.

 

Ngoài việc tự mình đọc thoại bản, còn đọc cho con nghe.

 

Ta kiên quyết tin rằng, trẻ con phải được hun đúc từ bé!

 

Ví như khi ta còn nhỏ, phụ thân dạy ta múa thương.

 

Ta muốn con mình làm người đọc sách, thì phải bắt đầu nghe thoại bản từ sớm.

 

Đứa trẻ nằm trong lòng Xuân Chi, ê a cười khanh khách.

 

Đúng lúc ấy, cung nhân bên cạnh Triệu Tông đột nhiên xin vào, “phịch” một tiếng quỳ xuống:

 

“Hoàng hậu nương nương, người mau tới xem đi, bệ hạ… bệ hạ muốn uống t.h.u.ố.c!”

 

Uống t.h.u.ố.c? Triệu Tông bệnh rồi sao?

 

Ta lập tức chạy đi.

 

Tới ngoài điện vừa hay nghe thấy tiếng bên trong.

 

Thái y nhao nhao:

 

“Bệ hạ, không thể!”

 

“Xin bệ hạ tam tư, long thể sao thể tổn hại!”

 

Giọng Triệu Tông giận dữ:

 

“Trẫm chỉ hỏi các ngươi, rốt cuộc hay không loại t.h.u.ố.c khiến trẫm tuyệt tự!”

 

Ta đẩy cửa xông vào:

 

“Chàng không được uống!”

 

Triệu Tông đang nổi giận, thấy ta thì sững lại, rồi luống cuống:

 

“Nàng… nàng sao lại tới?”

 

Thái y như gặp được cứu tinh, vội dập đầu:

 

“Nương nương, xin người khuyên bệ hạ!”

 

Triệu Tông đuổi họ ra ngoài.

 

Rồi kéo tay ta, cười làm lành:

 

“Nàng đừng vội, dù sao chúng ta đã Vinh nhi rồi.”

 

Ta gấp lắm:

 

“Không được, thiếp đều nghe nói rồi, t.h.u.ố.c đó hại thân thể, chàng không thể uống!”

 

Triệu Tông sững người:

 

“Nàng… lo cho ta?”

 

Hỏi thừa, đương nhiên là lo.

 

Hắn đáp ứng ta:

 

“Được được được, ta không uống. Nàng đi xa thế, khát không? Uống chén trà nhé.”

 

Hắn ôm ta vào lòng dỗ dành mãi, hứa tuyệt đối không làm chuyện ngu ngốc.

 

Kết quả ngày hôm sau, hắn uống sạch t.h.u.ố.c.

 

Khi ta tới nơi, gạo đã nấu thành cơm.

 

Ta còn chưa kịp phát tác, hắn đã nghiêng tới, nhẹ kéo tay áo ta:

 

“Được rồi, đừng giận nữa mà.”

 

“Là ta không tốt. Là ta vô dụng.”

 

Ta ngẩn ra:

 

“Sao chàng lại vô dụng? Vì sao nhất định phải uống loại t.h.u.ố.c này?”

 

Triệu Tông khẽ vuốt ve gò má ta, nhẹ giọng nói:

 

“Nàng không biết đâu, ngày nàng sinh nở, lòng ta đau như cắt. Ta không muốn nàng phải chịu nỗi đau ấy thêm lần nào nữa. Nàng thương ta đi, đừng giận ta nữa, nương t.ử.”

 

12

 

Chuyện đã đến nước này, ta giận thì ích gì?

 

Huống chi t.h.u.ố.c đó quả thật hậu di chứng, Triệu Tông thân thể suy yếu, nằm liệt giường bệnh.

 

Ta lo đến rơi lệ, tự tay đút t.h.u.ố.c cho hắn:

 

“Chàng phải mau khỏe lại, nếu không thiếp và Vinh nhi biết làm sao?”

 

Hắn an ủi ta đừng vội.

 

Đợi tinh thần khá hơn chút, hắn sai người mang tấu chương tới bên giường, lại nắm tay ta viết phê son.

 

Ta không dám viết, nhưng hắn cố chấp vô cùng.

 

“Ngọc nhi, nàng là Hoàng hậu, thiên hạ này là của hai ta.”

 

“Nàng chưa biết cũng không sao, ta dạy nàng.”

 

Hắn dạy ta cách dùng người, cách giữ thế cân bằng, rồi từ từ buông tay, đứng một bên nhìn ta tự viết lời phê, khóe môi khẽ mỉm cười.

 

“Nàng làm rất tốt.”

 

Ta ném b.út, nhào tới ôm hắn

 

“Không được, chàng phải mau khỏe lại, viết đến đau cả cổ tay, chàng xoa cho thiếp đi.”

 

Triệu Tông vừa cười ta, vừa nhẹ nhàng xoa bóp.

 

Ta ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, may mà cuối cùng Triệu Tông cũng khỏe lại.

 

Chớp mắt một cái, Vinh nhi đã mười mấy tuổi.

 

Triệu Tông và ta cũng dần dần già đi.

 

Ta nhổ một sợi tóc bạc trên đầu hắn, đặt trước mặt:

 

“Phu quân, chàng tóc bạc rồi kìa.”

 

Triệu Tông u u nói:

 

“Ôi, vậy phải làm sao đây, nương t.ử chê ta không?”

 

Ta ôm lấy hắn, lắc đầu lia lịa:

 

“Không đâu, thiếp thích phu quân nhất.”

 

Từ lần săn b.ắ.n năm ấy, chỉ nhìn từ xa đã thích đến không dứt.

 

Thoáng cái đã bao nhiêu năm trôi qua.

 

Thời gian thật vô tình.

 

Vài năm sau, Triệu Tông bệnh nặng, nguy kịch.

 

Hắn cho lui hết mọi người, chỉ để mình ta bên giường.

 

Mấy tháng trước hắn đã sai người chuẩn bị tang nghi, lại dốc hết tâm sức trải đường cho Vinh nhi sau này.

 

Chương trước
Chương sau