HOÀNG HẬU LỰC ĐẠI VÔ SONG

Chương 3

6.

Thiên hạ thái bình, hậu cung an yên, ngày tháng của ta trôi qua thật ung dung tự tại.

Ta sợ Sơ Nhất bất trắc gì về sức khỏe, nên đã giữ Minh thần y lại trong cung, để ông sống cùng với những vị Thái y già. Theo lời Minh thần y, các Thái y đó không phải là vô dụng, chỉ là sống trong cung, gặp nhiều người quyền quý, nên sinh ra thói coi thường thiên hạ.

Sơ Nhất bây giờ không còn như lúc mới đến, nàng dần dần được tâm tính của một hài tử đúng với tuổi của mình. Vì Minh thần y đơn thân độc mã, chẳng ngờ ông lại chút yêu mến nha đầu này, liền giữ nàng lại bên cạnh. Sơ Nhất cũng thiên phú về Y thuật, ta bèn cho phép nàng bái Minh thần y làm sư phụ, dạy nàng cách đối nhân xử thế, cũng coi như nàng thêm một người thân.

Ta thấy trên người Sơ Nhất chút công phu, bèn sai Nghênh Xuân ra ngoài tìm mua một cây roi dài thật nhẹ nhàng, trên roi thể thu vào những chiếc gai nhọn. Sơ Nhất vô cùng yêu thích, dùng nó quấn quanh eo. Chỉ là nàng vẫn còn nhỏ, quấn quanh người nàng phải vòng thêm hai vòng so với người lớn, ta không khỏi cảm thấy chút đáng yêu, liền ban cho nàng một đôi trâm cài tóc hình con thỏ. Món đồ này rất hợp với tuổi của nàng. Ta còn để Ninh An bên cạnh ta dẫn nàng đi học thêm hai phần công phu, nhưng vì thân thể nàng không tốt nên không thể luyện quá nhiều.

Một ngày nọ, ta và Triều Chu dùng bữa, ta nhắc đến chuyện mình đã nhặt được một nữ hài, tiếc là mất một cánh tay, không biết người thân là ai.

Ta vừa gắp thức ăn cho hắn, vừa nói: “Triều Chu, nhiều năm như vậy, chàng vẫn không nhớ ra chút gì sao?”

Hắn lắc đầu: “Mỗi lần trong mơ, ta chỉ thấy một nơi nhà ở đang bốc khói dày đặc, lờ mờ nhìn thấy vài bóng người, nhưng không thể thấy rõ mặt.”

Ta gặp Triều Chu là khi ta và phụ thân đang đi săn bên ngoài. Một con sói hoang đang vây quanh Triều Chu, trên người hắn toàn là vết thương. Ta đã b.ắ.n một mũi tên g.i.ế.c c.h.ế.t con sói, đưa hắn về nhà để Thần y khám. Hắn tỉnh lại nhưng không nhớ gì cả.

Ta khẽ nắm lấy tay hắn: “Triều Chu, đừng vội. Đời này, nếu chàng không nhớ ra, vậy thì đừng nghĩ nữa.”

7.

Ngày Tết Trung Thu năm sau, trong cung tổ chức yến tiệc, mời một số trọng thần vào cung cùng chung vui. Ta bận rộn cả ngày, chiếc Phượng quan trên đầu nặng muốn chết. Từ xưa đến nay, tại sao lại nhiều nữ nhân muốn làm Hoàng hậu đến vậy, ta thật không hiểu nổi.

Sau yến tiệc, ta cho quần thần và phi tần giải tán.

Nhìn Triều Chu bị đám võ tướng mời rượu, không biết vận dụng uy thế Đế vương mà uống đến say mèm, ta không khỏi thở dài. May mà ta sức lớn, hậu cung cũng không ai làm chuyện dơ bẩn, nếu không, chỉ sợ hắn đã bị người ta trùm chăn ở trong cung của ai đó rồi.

Ta xách Triều Chu về tẩm cung, lột sạch rồi ném hắn lên giường: “Hừ, đêm nay chàng tự mình ngủ một mình đi!”

Ta nằm trên giường, nhìn Triều Chu đang ngủ say sưa bên cạnh, sờ sờ chóp mũi hắn: “Chậc chậc chậc, đúng là cực phẩm nhân gian. Bọn họ còn nói ta là hồng nhan họa thủy, làm loạn hậu cung. Rõ ràng, chính chàng mới là kẻ đó.”

Ta chụt một tiếng lên môi hắn. Hắn bỗng nhiên mở choàng mắt, đâu còn vẻ ngoan ngoãn ngày thường. Lòng ta giật mình, xong rồi. Chưa kịp chạy, người trên giường đã nhảy vọt lên, dùng nội lực dập tắt đèn lửa.

Đêm đó, trong cung triền miên.

Sáng hôm sau, ta đang ngủ say thì nghe thấy trong cung tiếng ồn ào. Ta chậm rãi đứng dậy, gọi Nghênh Xuân vào. Sau khi rửa mặt, ta thấy trên mặt Nghênh Xuân vẻ lo lắng hiếm thấy.

Ta quay đầu nhìn nàng, nàng làm rơi chiếc trâm phượng trên tay, rồi quỳ xuống: “Nương nương, Vĩnh Lạc Cung người c.h.ế.t rồi!”

Ta không khỏi nhíu mày, ra hiệu cho nàng đứng lên nói: “Chết là ai?”

“Một cung nữ, khoảng mười một, mười hai tuổi. Toàn thân xương nứt hết, gan nát.”

Ta khẽ cười. Xem ra, trong hậu cung này, cuối cùng cũng kẻ không thể giả vờ được nữa rồi.

“Bảo người đóng chặt cửa cung, không gặp bất cứ ai!”

“Vâng.”

Thoáng chốc đã hơn ba tháng trôi qua. Trong cung liên tiếp bảy cung nữ, thái giám c.h.ế.t một cách kỳ lạ, đều xảy ra ở các cung khác nhau, duy nhất chỉ Dực Khôn Cung của takhông .

Lời đồn đại nổi lên khắp nơi. Mọi người trong cung đều nói, cái c.h.ế.t của những nô tỳ đó đều do Hoàng hậu nương nương gây ra.

Trên triều đường, quần thần cùng nhau dâng sớ, Triều Chu chỉ coi như không thấy, không đáp lại, không biện minh, cứ như thể mặc nhiên thừa nhận.

Ngược lại, Dao quý nhân vẫn ngày ngày chạy đến chỗ ta. Hôm nay mang bánh táo, mai mang chả viên chiên, không hề nhắc đến chuyện lời đồn. Ta hỏi nàng vì sao không sợ ta, nàng ngước đôi mắt màu xanh nhạt lên nhìn tanói: “Bởi vì nương nương là người hiền lành nhất trên đời này!”

Chương trước
Chương sau