HOÀNG HẬU LỰC ĐẠI VÔ SONG

Chương 4

8.

Mối quan hệ giữa ta và Triều Chu ngày càng lạnh nhạt, thậm chí ngày còn chẳng gặp nhau một lần. Mỗi ngày ta ngồi trong cung, nhìn những đóa hoa đang nở rực rỡ, bỗng thấy chút buồn bã, thật vô vị.

Nửa đêm, chỉ nghe thấy ngoài cửa tiếng sột soạt. Ta mở mắt, chỉ thấy bên cạnh hòn non bộ một người. Ta lấy chiếc đoản chủy dưới gối, chậm rãi đi tới. Bỗng nhiên, chân ta mềm nhũn, rồi ngất đi.

Khi ta tỉnh lại, thấy Triều Chu đứng trước mặt. Ta muốn nói chuyện, nhưng lại thấy một đám cấm vệ trong Dực Khôn Cung. Ta quay đầu nhìn sang bên cạnh, lại thấy một cung nữ đã tắt thở.

Toàn thân xương nát, gan vỡ tan tành.

Tiếp đó là một tiếng thét chói tai. Ta nhìn về phía người đến. Thì ra là Chân Dương công chúa từ đất Thục. Mắt nàng ta đỏ ngầu, người vốn không bộc lộ hỉ nộ, giờ đây lại lệ tuôn như mưa.

Nàng ta lảo đảo vùng ra khỏi cung nữ bên cạnh, sụp xuống bên t.h.i t.h.ể mà khóc lóc thảm thiết: “Tần Tử Câm, lòng ngươi thật ác độc, ngay cả một nữ hài tử chưa cập kê cũng không tha. Nó đã theo ta mười năm rồi!”

Nàng ta nhìn Triều Chu đang đứng một bên: “Bệ hạ, tuy ta không được hầu hạ bên cạnh chàng, nhưng ta cũng là công chúa của nước Thục. Nếu chuyện này không cho ta một lời giải thích, ta nhất định phải đòi lại công bằng.”

Triều Chu nhìn ta đang sụp xuống đất, lạnh lùng mở lời: “Hoàng hậu Tần thị, lạm sát người vô tội, phế Hậu, đưa vào Lãnh cung.”

Cứ thế, ta từ vị Hoàng hậu cao quý, trở thành một phế Hậu trong lãnh cung. Khi Tiên đế băng hà, các vị Thái phi ở đây đều đã được đưa ra khỏi cung. Giờ đây, chỉ còn ta và Nghênh Xuân.

Đêm hôm sau, ta đang đánh cờ với Nghênh Xuân, bỗng nghe thấy trên mái nhà tiếng động. Nghênh Xuân lập tức đứng dậy. Ta giữ tay nàng lại: “Đừng động, tiếp tục đi.”

Sau đó, chỉ thấy cửa sổ mở ra, một người mặc y phục dạ hành đứng bên cạnh bàn.

Ta ngẩng đầu nhìn, rồi đặt xuống một quân cờ trắng: “Ngươi đến đây làm gì?”

Người đó đi tới, ôm chầm lấy chân ta. Nghênh Xuân giật mình, đang định ra tay thì ta đã gỡ tấm vải đen che mặt của người đó ra. Nghênh Xuân liền đi ra ngoài.

Ta nhìn Triều Chu đang ôm chân mình, dùng ngón tay thon dài lướt qua trán hắn, khẽ búng một cái: “Cái tên Triều Chu c.h.ế.t tiệt này, diễn giỏi thật đấy! Chàng nhìn xem, cái lạnh thấu xương thế này, ta lạnh c.h.ế.t đi được!”

Hắn cười hềnh hệch: “Ta nghe lời Tử Câm, giống như nàng đã nói, nếu bại lộ thì không tốt. ” Vừa nói, hắn vừa ôm chân ta vào lòng: “Ngày mai Tử Câm muốn ăn gì, ta sẽ đến làm.”

Ta đảo đôi mắt tròn xoe, suy nghĩ một lát: “Muốn ăn thịt luộc thái lát và chân giò om sốt đậm đà, còn mang cho ta chút ô mai chua nữa.”

Hắn gật đầu, ôm ta vào lòng, tựa đầu vào đỉnh tóc của ta.

Hì hì, Triều Chu mới không nỡ để ta buồn đâu.

9.

Chân Dương từ Liên phi được phong lên Liên Quý phi. Triều Chu ngày ngày đều đến cung của nàng ta. Mặc dù thường xuyên đến nhưng không bao giờ ở lại qua đêm, bởi vì ta đã nói, nếu hắn ở nơi khác, suốt đời đừng hòng lên giường của ta. Hắn không dám không nghe.

Ta ở trong lãnh cung vài ngày, rảnh rỗi thì trồng ít cải trắng trong sân, sai Nghênh Xuân muối thành cải muối cay. Thật sự rất ngon.

Một ngày nọ, Triều Chu mang cá đến, làm món cá hấp măng tây. Ta ăn một miếng, liền nhổ ra, cảm thấy trong dạ dày dâng lên một trận buồn nôn. Triều Chu thấy vậy, vội vàng mời Minh thần y đến. Vừa bắt mạch, thì ra đã ba tháng thai kỳ.

Ta sờ lên bụng mình còn phẳng lì, ta vậy mà sắp làm mẹ rồi. Triều Chu cười cười, rồi đôi mắt đỏ hoe.

Minh thần y và Sơ Nhất liền cùng ta sống trong lãnh cung để chăm sóc cho ta. Ban đầu, ta còn mong người đến làm gì đó, nhưng bây giờ, ta lại sợ hãi kẻ đó sẽ làm gì.

Nghĩ gì thì điều đó đến. Một đêm, ta đang ngồi trong đình, sưởi ấm bên lò than, ăn ô mai để trấn áp cảm giác khó chịu trong dạ dày. “Xoẹt” một tiếng, một mũi tên ngắn bay tới. Ta nhanh chóng né ra sau, suýt chút nữa rơi xuống ao.

Triều Chu ôm lấy eo ta, ánh mắt hung ác: “Tìm chết!”

Hắn rút mũi tên trên cây cột phía sau ra, b.ắ.n về phía kẻ đó, trúng vào vai của ả. Ả đang định bỏ chạy, chỉ thấy Sơ Nhất rút chiếc roi trên eo ra, “Soạt” một tiếng, quất vào mặt ả.

Chiếc mũ che mặt rơi xuống, chỉ thấy hai mắt Chân Dương đẫm máu. Triều Chu bước tới, một cước đá nàng ta quỳ xuống đất.

Nàng ta lẩm bẩm: “Từ nhỏ ta đã không được Phụ hoàng, Mẫu hậu yêu thương, trong bức tường thành đó, không một ai coi ta là gì. Ta đúng là do Phụ hoàng và Mẫu hậu sinh ra, nhưng họ vốn dĩ chỉ lợi dụng nhau, mưu cầu quyền lực và của cải. Tất nhiên là họ không yêu cái gọi là nghiệt chủng như ta rồi.”

Nàng ta nhìn về phía trước: “Ban đầu ta nghĩ hòa thân là cơ hội duy nhất để ta được hạnh phúc trong đời này. Nhưng không ngờ, Bệ hạ của Oanh Quốc này, trong lòng chỉ duy nhất một mình Hoàng hậu. Hoàng hậu kiêu căng ngạo mạn, giả tạo, còn ta, học thức uyên thâm, dung mạo cũng không tệ. Triều Chu, từ lần đầu tiên gặp chàng, lòng ta đã đắm say chàng. Nhưng còn chàng? Chàng chưa bao giờ nhìn ta một lần. Còn Tần Tử Câm kia, ngày ngày mang những vật phẩm chàng ban thưởng đến cung ta là vì sao?”

Triều Chu ôm ta rời khỏi lãnh cung. Ngày hôm sau, trong cung truyền ra tin, Chân Dương công chúa hòa thân từ đất Thục đã gây rối loạn hậu cung, ý định ám sát Hoàng hậu, nên bị đưa trở về đất Thục. Nếu Thục Quốc dám cử binh xâm phạm, Oanh Quốc sẽ chiến.

Đương nhiên là Thục Quốc không dám. Cho hắn mười lá gan cũng không dám. Bởi vì năm đó, phụ thân ta đã đánh cho họ răng rơi đầy đất.

Chương trước
Chương sau