HOÀNG HẬU LỰC ĐẠI VÔ SONG

Chương 6

12.

Đúng dịp Tết Nguyên Đán, cả thiên hạ cùng nhau chúc mừng. Trong thành đâu đâu cũng ngập tràn không khí vui tươi, an lành.

Trong hoàng cung càng thêm tin mừng nối tiếp. Oanh Quốc và Nam Cương thông thương đường thủy, cùng nhau thịnh vượng dài lâu. Dao tần cũng đã tin vui.

Ta nhìn Bá Nguyên đang bi bô trong nôi, chỉ cầu mong mẫu thân thể bảo vệ con chu toàn. Mặc dù ta không tin Phụ hoàng con thực sự đã vứt bỏ hai mẹ con ta, nhưng sự thật lại rành rành ra đó, không thể nghi ngờ.

Ta cứ như thế, ngày ngày sống trong cung, tận hưởng sự phú quý mà ai cũng ao ước.

Khi Bá Nguyên được một tuổi. Nhũ mẫu nói, hài tử  này học đi sớm hơn những hài tử khác, tự mình ngồi trên giường đã biết đứng lên và chạy được vài bước.

Còn Dao Tần sinh non, hài tử chỉ mới được bảy tháng.

Trong phòng nàng ta thắp loại an thần hương mà mấy hôm trước nàng ta lấy từ chỗ ta. Nàng nói ngửi mùi này rất dễ chịu, ta đã sai người gói một hộp cho nàng.

Không ngờ hài tử sinh ra đã tắt thở, thậm chí còn chưa kịp khóc một tiếng, đã c.h.ế.t trong hoàng cung này. Và ai cũng nói, nó c.h.ế.t dưới tay ta.

Khi nhận được tin, ta đang dắt tay Bá Nguyên đi dạo. Cửa cung mở rộng, Triều Chu dẫn theo Dao tần vừa mới sinh xong đi vào.

Nàng ta như phát điên lao về phía Bá Nguyên của ta, nói muốn bóp cổ nó. Ta hoảng loạn, ôm chặt hài tử đang khóc thét bên mình, một tay ném tung cung nữ bên cạnh nàng ta ra, khiến nàng ta đập xuống ngay chân Dao tần, m.á.u thịt văng tung tóe.

Ta trừng mắt nhìn Triều Chu, như thể phun ra một búng máu: “Năm đó đáng lẽ ta không nên đưa ngươi về phủ Tướng quân. Ngươi nên c.h.ế.t trong miệng con sói kia, vĩnh viễn không được siêu sinh!”

Thân hình Triều Chu run lên bần bật, rồi hắn mở miệng: “Hoàng hậu, mưu sát huyết thống của Thiên gia, tội tru di cửu tộc!”

Ta vui mừng như điên, hà hà cười lớn, xách Bá Nguyên bên cạnh lên, hai mắt nhìn thẳng vào hắn: “Triều Chu, đây là con ta sinh ra, còn ngươi là kẻ ta nhặt về. Nếu Tần gia phải c.h.ế.t cả nhà, thì ngươi, con trai của ngươi, đều phải c.h.ế.t hết, không thiếu một ai!”

Khi tỉnh lại, ta đã ở trong phòng khuê nữ của ta tại Tần gia.

Ta bỗng nhớ đến Bá Nguyên của ta, liền kêu gào thảm thiết. Mẫu thân ta - Trường Ninh công chúa, ngồi bên giường, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta: “Tử Câm, mẫu thân ở đây. Tử Câm đừng sợ!”

Ta gần như mất hết cảm giác, hai tay siết c.h.ặ.t t.a.y mẫu thân: “Bá Nguyên đâu? Bá Nguyên ở đâu?”

Mẫu thân an ủi ta, nói Bá Nguyên đang ở trong nôi.

Ta vội vàng đứng dậy, bò về phía không xa, nhìn Bá Nguyên đang ngủ say bên trong. Con ta vẫn còn đó.

13.

Bệ hạ một lần nữa phế Hậu, trả cả Hoàng hậu lẫn hoàng tử về với mẫu gia.

Dao tần trong cung phất lên như diều gặp gió, một bước lên mây, thoáng chốc trở thành Hoàng Quý phi, ngày ngày được đại ân sủng, lòng ân tình không ngừng.

Tổ phụ ta vô cùng căm hận, liền giao Hổ phù cho Bệ hạ. Tần gia rút lui khỏi triều đường.

Ta trở lại làm tiểu thư của Tần gia, nhưng không còn bắt cá leo cây, không còn vui vẻ tự do như xưa.

Biên cảnh báo động. Nam Cương xé bỏ hòa ước, cử binh xâm phạm Oanh Quốc. Hoàng thượng còn trẻ tuổi nhưng lại lâm bệnh nặng, Hổ phù nằm trong tay Hoàng thượng, còn Tần gia - những tướng thần tài giỏi, đã rút lui khỏi triều đường, không ai thể xuất binh nghênh chiến.

Đúng lúc đó, Dương Chính, phụ thân của Dao Quý phi, Dương Tướng quân, tự xin lĩnh binh, nói rằng nguyện vì Oanh Quốc mà đánh lui quân địch.

Triều Chu cho phép.

Chiến hỏa liên miên, suốt mấy tháng trời. Thành trì của Oanh Quốc đã bị đoạt mất ba ải.

Các tướng sĩ giữ thành đều bị g.i.ế.c sạch. Dương Tướng quân tử trận. Tin tức truyền về, tổ phụ ta giận dữ, nhưng cũng không vào cung.

Mọi người trong thành lòng dạ hoang mang. Bệ hạ ngày ngày chạy đến chỗ Hoàng Quý phi. Các quan lại triều thần đại loạn, muốn lập vua mới, nhưng lại không ai để lựa chọn.

Ta nhiều lần lén lút sai người vào cung thăm dò, nhưng những người đi đều một đi không trở lại.

Cho đến khi Nhị hoàng tử Nam Cương và Dương Tướng quân liên thủ g.i.ế.c trở lại Oanh Quốc, ta mới biết được sự thật. Hơn một năm trời, cục diện này lại lớn đến vậy.

Những thành trì bị đoạt đều là giả vờ đầu hàng. Hàng triệu quân tiếp viện ở phía sau, khi Nhị hoàng tử công hạ thêm một thành, thì thành trước đó đã được chiếm lại.

Khi họ g.i.ế.c vào hoàng cung, Hoàng Quý phi đang ngồi trên ghế phượng, còn Triều Chu thì nằm trên giường bệnh. Nhưng nàng ta không biết rằng, bản thân chỉ là một quân cờ trong ván cờ này. Cha ruột nàng ta - Dương Chính, đã dùng một mũi tên xuyên thủng n.g.ự.c nàng ta.

Dương Chính là đứa con hoang mà năm đó phụ thân hắn và một nữ nhân Nam Cương sinh ra. Từ khi hắn trí nhớ, những huynh đệ tỷ muội trong nhà đều nói hắn là đứa con hoang. Đôi mắt màu xanh lam kia không giống người Trung Nguyên. Vì thế hắn đã ra tay tàn độc, bày ra một ván cờ hai mươi năm, chỉ để đoạt được thiên hạ này.

Mà ngày chết, đã ngay trước mắt.

Chương trước
Chương sau