HOÀNG HẬU LỰC ĐẠI VÔ SONG

Chương 8 - Ngoại truyện (1) - Triều Chu

Ngày đó, ta ở trong núi, rơi vào bẫy của thợ săn. Mãi mới trèo ra được, cơ thể thoi thóp nhưng vẫn luôn cảnh giác cao độ. Ta sợ mình sẽ c.h.ế.t ở chốn rừng sâu này.

Trước mặt ta là một con sói hoang, thân hình cao lớn. Khi ta đang dồn hết sức lực để liều c.h.ế.t một trận, con sói đó bỗng nhiên bị một mũi tên b.ắ.n chết.

Người cầm cung là một nữ hài mười tuổi, mắt mày cong cong, làn da trắng nõn. Nàng hai lúm đồng tiền, cười lên xinh đẹp vô cùng.

Nàng một tay xách con sói đã tắt thở ném sang một bên, cười tươi nhìn ta, giọng nói mềm mại, ngọt ngào: “Ngươi vì sao ở đây? Chỉ một mình ngươi thôi sao?”

Ta nhìn nàng, gật đầu.

Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của nàng nắm lấy mu bàn tay đầy vết bỏng của ta: “Vậy ta đưa ngươi về nhà nhé?” Vừa nói, nàng đã cõng ta trên lưng.

Ta định nói sợ mình quá nặng sẽ làm nàng ngã, nhưng chỉ thấy nàng đi rất nhanh. Ta liền tham lam vùi đầu vào mái tóc của nàng. Có một mùi hương ngọt ngào như sữa.

Ta theo nàng về nhà. Từ ngày đó, ta bị ốm một trận. Sốt cao không dứt. Ta lờ mờ nghe thấy nữ hài đó khóc lóc: “Mẫu thân, phải hắn sắp c.h.ế.t rồi không?”

Ta vật vã trong cơn mơ. Chỉ thấy trong mơ là một biển lửa, tiếng người kêu gào thảm thiết, nhưng không thể nhìn rõ mặt. Khi tỉnh lại, thấy đầu nàng mềm mại đang gục trên giường, khóe miệng còn chút nước dãi. Ta không khỏi phì cười.

Tiếng cười này khiến nàng tỉnh giấc, nàng trừng mắt nhìn ta, nói rằng ta đã tỉnh sao lại lén nhìn nàng ngủ. Nàng lau lau nước dãi rồi chạy ra ngoài.

Cứ thế, ta trở thành người của Tần gia. Nàng đặt tên cho ta là Triều Chu. Ta không biếtsao nàng lại gọi ta như vậy.

Tổ phụ nàng là một vị lão Tướng quân cực kỳ hòa nhã, đích thân dạy ta học. Còn nàng, cả ngày chạy tung tăng trong sân, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng khắp Tần phủ. Ta không hề thấy ồn ào, cứ như một bức tranh sống động.

Khi nàng lớn lên, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ta chưa từng gặp nhiều nữ tử, nhưng ta thấy nàng là người đẹp nhất thế gian.

Nàng rất thích ăn cá. Hồi nhỏ vì ăn cá bị hóc xương, bá mẫu lo lắng đến phát điên, từ đó không cho nàng ăn cá nữa. Vì thế nàng luôn lén lút bắt cá trong ao của phủ, mang ra sân sau nướng ăn, còn rủ ta đi cùng.

Thật lòng mà nói, cá nướng chẳng ngon chút nào, cháy đen cả. Nàng lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tự hào: “Cá Tần Tử Câm ta nướng, ngon không?”

Ta cố nuốt xuống, rồi gật đầu.

Từ đó trở đi, ta vào bếp, đổi đủ món cá cho nàng ăn. Sợ bá mẫu trách mắng, ta gỡ sạch xương cá, sợ nàng bị hóc.

Nhìn nàng ăn cá, l.i.ế.m liếm môi, giống như một chú mèo con, lòng ta ngứa ngáy lạ kỳ.

Một ngày nọ, Bệ hạ mở tiệc chiêu đãi quần thần. Lão Tướng quân đưa ta vào cung. Bệ hạ vừa thấy ta, liền vô cùng vui mừng.

Ngài dẫn thiếu niên là ta vào Ngự Thư phòng. Ngài nhìn ta, một lúc lâu sau mới mở lời: “Triều Chu, nếu ta băng hà, cháu nguyện ý ngồi lên ngôi vị này không?”

Ta suy nghĩ một lát: “Nếu thể bảo vệ an nguy của bách tính, giữ gìn thành trì, ta tất nhiên là nguyện ý. Nhưng Bệ hạ vì sao lại hỏi như vậy?”

Ngài cười ha hả, vung tay áo: “Điều này cháu không cần bận tâm. Dù sao thì Trẫm cũng không con nối dõi, ai cũng thể ngồi lên giang sơn này. Ta chỉ sợ sau khi ta chết, bách tính của ta không nơi nương tựa. Nếu như cháu đồng ý, ta thể hứa với cháu một điều kiện.”

Ta nhìn vị Quân vương chút thân thiết này: “Vậy ta chỉ lấy một người. Nữ nhi duy nhất của Tần tướng quân, Tần Tử Câm.”

“Vì sao lại là con bé?”

“Thanh thanh Tử Câm, du du ngã tâm.” (Tử Câm áo xanh, lòng này xao xuyến).

Ngày đó, nàng đội Phượng quan và áo khoác ngoài thêu hoa văn của Hoàng hậu. Ta đi bên cạnh nàng, nàng khe khẽ nói chiếc phượng quan này thật nặng. Lòng ta liền xót xa vô cùng.

Những đại thần trong triều tìm đủ cách để đưa nữ nhi mình đến chỗ ta. Ta sợ nàng sẽ giận dỗi, không để ý đến ta nữa.

Ngày đó, Dương Dao muốn làm chuyện bất chính với ta, nhưng ta đã đề phòng từ trước. Bởi vì nàng đã nói, nếu nàng không ở bên, ta phải giữ vững nam đức. Ta đã làm theo.

Ta sai một thị vệ đóng giả ta, và ném Dương Dao vào Vĩnh Lạc Cung. Nhưng không ngờ, chuyện này lại liên quan lớn. Để bảo vệ mẹ con nàng chu toàn, ta đã đưa nàng về nhà. Ban đêm, ta lén lút đến thăm nàng. Nàng đã gầy đến trơ xương. Tử Câm của ta, là ta lỗi với nàng!

Đã nhiều năm trôi qua. Nàng nói muốn ra ngoài du ngoạn sơn thủy. Ta liền phong Bá Nguyên làm Thái tử. Để mẫu thân của con vui vẻ, đành phải làm khó Bá Nguyên vậy.

Chương trước
Chương sau