HOÀNG HẬU LỰC ĐẠI VÔ SONG

Ngoại truyện (2) - Ninh Lang - Hết

Ta và ca ca không phảihuynh muội cùng một mẹ.

A nương của ta là một nữ tử thanh lâu, nhưng nàng chỉ bán nghệ không bán thân.

A nương là nữ tử Giang Nam, từ nhỏ đã lớn lên trong gánh hát. Sau này vì gia cảnh sa sút, ngoại tổ phụ vì muốn nuôi sống nhi tử duy nhất, đã bán A nương cho bọn buôn người.

A nương một dung mạo xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào của người Ngô mềm mại nhất. Ngày đó phụ thân đi ngang qua, vừa nhìn đã phải lòng A nương, chuộc thân cho bà.

Phu nhân là một người vô cùng tốt. Từ khi ta trí nhớ, tuy phụ thân sủng ái A nương, nhưng phu nhân không bao giờ giở trò hãm hại, đối xử với ta cũng tốt như với ca ca.

Gia đình gặp nạn, phụ thân đã dụ quân cướp đi nơi khác. Phu nhân và A nương giấu ta đi, để đánh lạc hướng những kẻ khác, đã c.h.ế.t ngay trước mắt ta.

Ta siết chặt miệng mình, không dám phát ra một tiếng nấc nghẹn. Sau đó, bọn người đó đi rồi, ta nhìn những người hầu c.h.ế.t trong sân, ta sợ hãi vô cùng. Ta muốn chờ ca ca trở về.

Sau đó, ta đã bị người ta bắt cóc. Bọn chúng chặt đứt cánh tay trái của ta, rồi cho ta uống thuốc, đưa ta ra đường để ăn xin. Tiền bạc mỗi ngày đều phải giao vào tay chúng.

Bọn chúng thường xuyên bỏ thuốc độc vào thức ăn giống như nước cống, để đầu độc những hài tử đã không còn giá trị, hoặc những đứa đã bỏ trốn nhưng lại bị bắt về. Ngày đó, ta lợi dụng lúc chúng bận rộn, lén bỏ một chút thuốc độc lấy được vào trong rượu. Chưa đầy một khắc, bọn chúng đã c.h.ế.t hết.

Ở đó ít người giàu, ta đi làm thuê làm mướn, nhưng người ta đều chê bai ta chỉ một tay nên không nhận. Ta liền lén theo vết bánh xe của đoàn buôn, đi đến Kinh thành. Đây là nơi Thiên tử cai quản, người ăn xin ít, mỗi ngày ta đều chút đồ ăn và mấy đồng xu.

Cho đến ngày đó, ta gặp một nữ tử. Ta nhận ra chiếc vòng ngọc trên tay nàng. Phu nhân cũng một chiếc vòng như thế. Nhưng ta lại sợ chỉ là trùng hợp, lại không muốn bỏ qua cơ hội này, thế nên đã đánh một ván cược.

Ta thành công, đi theo nàng vào Hoàng thành.

Nàng sai người chăm sóc ta tận tình, cho ta theo sư phụ học Y thuật, để Ninh An dạy ta công phu.

Nhắc đến Ninh An, đây là một người mặt lạnh. Hắn không bao giờ cười, làm việc cứng nhắc, khuôn phép. Cho đến ngày đó, ta luyện công không cẩn thận, vồ vào người hắn, hắn lại đỏ mặt.

Từ ngày đó trở đi, ta nhận ra hắn luôn cố ý hay vô tình tránh mặt ta. Khi luyện công, tay hắn chạm vào ta, liền rụt lại ngay.

lần, hắn lại lùi về phía sau như thường lệ, ta đã nắm lấy tay hắn. Ta hỏi hắn: “Ninh An, phải ngươi thích ta không?”

Hắn mở to mắt, vẻ mặt bối rối nhìn ta, nói lắp bắp. Khi ta đang lo lắng chờ đợi câu trả lời, hắn cũng siết c.h.ặ.t t.a.y ta.

Cuộc đời này của ta vốn dĩ không toàn vẹn, là một cuộc đời khiếm khuyết. Nhưng ông trời đã ban cho ta năng lực yêu thương, vậy thì ta xin đón nhận.

[Hết]

Mình xin giới thiệu 1 bộ truyện linh dị do mình đăng trên web MonkeyD ạ:

Bạn Gái Ma Của Chàng Trai Trung Khuyển - Tác giả: Vu Thập Tam

Tôi mở một tiệm tạp hóa ở Địa phủ.

Địa phủ không nguồn hàng, tôi chỉ thể nhờ bạn trai dương gian của mình, xin anh ấy đốt một ít xuống cho tôi.

Một tháng sau, bạn trai tôi tức điên lên: “Chết rồidưới đó chơi vui lắm hả, mấy cái thứ này, sao lúc còn sống em không nghĩ đến chuyện thử với anh?”

1.

Vào đúng một năm sau ngày tôi qua đời, tôi quyết định bắt đầu kinh doanh nhỏ ở Địa phủ.

Sau một thời gian dài tìm hiểu, tôi phát hiện trong Địa phủ lại không cửa hàng đồ đôi. Nhận ra cơ hội kinh doanh, tôi lập tức dốc hết số tiền tiết kiệm của mình để thuê một cửa tiệm. Có chỗ rồi, nhưng hàng lấy từ đâu đây?

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nảy ra ý tưởng nhờ đến người bạn trai “oan gia” kiếp trước của mình. Dùng chút tiền vàng cuối cùng hối lộ cho vị quan trông coi mộng cảnh, buổi tối tôi liền nhập vào giấc mơ của bạn trai.

“Anh yêu, anh yêu ơi, người ta nhớ anh quá!”

Một năm không gặp, Lục Uyên dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ tôi mua tặng khi cả hai còn bên nhau. Mái tóc đã lâu không cắt tỉa, rủ xuống mềm mại trên trán, thân hình gầy đi trông thấy. Chỉ khuôn mặt lạnh lùng, điển trai kia là vẫn như ngày nào.

Anh vô cảm nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ lạnh nhạt.

Lòng tôi thắt lại, gã đàn ông này đã quên tôi rồi sao?

Đúng lúc tôi đang nghĩ cách để khơi gợi chút ký ức tội nghiệp của anh, Lục Uyên cuối cùng cũng “Ừm” một tiếng, xem như câu trả lời.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhớ được tôitốt rồi!

Tôi đưa ít tiền, vị quan mộng cảnh chỉ cho tôi năm phút nhập mộng. Không thời gian ôn lại chuyện cũ hay hâm nóng tình cảm, tôi chỉ thể mặt dày áp sát vào người Lục Uyên, “Anh yêu, không anh những ngày này cô đơn lắm, nếu anh thể giúp em thì tốt quá!”

“Ồ? Giúp thế nào?”

“Siêu đơn giản luôn, anh chỉ cần đốt cho em mấy bộ dụng cụ DIY là được rồi.” Thời gian hạn, tôi tuôn ra một lèo danh sách hàng hóa đã nghĩ sẵn từ trước. Giây tiếp theo, tôi thấy vành tai của Lục Uyên… ửng đỏ lên trông thấy.

Hình như anh còn muốn nói gì đó, nhưng tôi không kịp nghe, vị quan mộng cảnh kia đã kết thúc giấc mơ của tôi.

Khi trở về, lòng tôi như lửa đốt, thực ra tôi không hề chắc Lục Uyên đốt đồ cho tôi không. Chết được một năm rồi, vậy mà tên này còn chưa từng đốt cho tôi một tờ tiền vàng nào. Nhưng ngoài anh ra, tôi cũng không tìm được ai khác. Tôi không thể nào bắt ba mẹ già của tôi đốt mấy thứ này cho tôi được!

Sau khoảng ba, bốn ngày sốt ruột chờ đợi ở Trạm chuyển phát hàng hóa, đúng lúc tôi tưởng rằng lần này thất bại rồi thì cuối cùng tôi cũng nhận được một gói hàng từ dương gian gửi đến.

Nhìn chữ “Uyên” viết bay bổng, uốn lượn ở trên, tôi mừng rỡ. Mở ra xem, danh sách mà tôi đã liệt kê trong mơ, không thiếu một món nào, tất cả đều ở bên trong.

Trời ơi, Lục Uyên lần này cuối cùng cũng làm được một việc tử tế rồi!

Những món đồ Lục Uyên đốt cho tôi ở Địa phủ thực sự là độc nhất vô nhị. Dù sao thì, ai lại mặt dày bắt người nhà đốt mấy thứ này chứ?

Cửa hàng khai trương, lập tức thu hút vô số ma quỷ đến ủng hộ. Chẳng mấy chốc, tất cả hàng hóa đều được mua hết.

Ma quỷ ở Âm phủ muốn nhập mộng vào dương gian không hề rẻ. Nhưng tôi vẫn giữ vững tinh thần “không vào hang cọp sao bắt được cọp con”, mang theo tất cả số tiền kiếm được gần đây, hiên ngang đi đến Phòng quản lý mộng cảnh, vỗ tiền Âm phủ vào mặt vị quan.

“Lần này, cho tôi một tiếng!”

2.

Lục Uyên ngủ ít, tôi phải ngồi đánh bài với vị quan mộng cảnh mấy tiếng đồng hồ mới chờ được người này đi ngủ.

Tôi nhìn đồng hồ trên tường, 3h sáng.

“Anh ngủ muộn quá vậy?”

Lục Uyên dường như vẫn còn ở công ty. Chiếc áo sơ mi trên người anh hơi nhăn, khuôn mặt tái nhợt hơi ửng hồng. Có vẻ như anh vừa xã giao về, cuộn mình trên chiếc ghế sofa trong văn phòng.

Tôi đi đến gần, hít hít, “Còn uống rượu nữa sao?”

Đối phương ngẩn người nhìn tôi vài giây, sau khi xác nhận tôi là ai mới từ từ thu hồi ánh mắt, lại “ừm” một tiếng.

sao thời gian cũng dồi dào, tôi dứt khoát ngồi khoanh chân, “Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy! Tuổi còn trẻ mà thức khuya uống rượu, anh biết em đã phải chờ bao lâu, mới chờ được anh đi ngủ không?” Làm tôi phải thua thêm cho vị quan mộng cảnh 100 tiền Âm phủ.

Lục Uyên cười lạnh, “Em còn quan tâm sống c.h.ế.t của anh à? Đã một năm trôi qua cũng chẳng thấy em đến thăm anh lần nào.”

“Đương nhiên là em quan tâm! Chẳng phải… chẳng phải trước đây không cơ hội sao, giờ em đến rồi đây này?” Tôi cười cầu hòa trên mặt, trong lòng thì thầm tính, lỡ Lục Uyên mà c.h.ế.t thật thì ai đốt hàng cho tôi đây?

Tôi gãi đầu, định đi vào vấn đề chính, “À, lần trước anh đốt đồ cho em, em nhận được rồi.”

Lục Uyên ngẩng đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi.

Tôi nuốt nước bọt, “Ý em là, anhanh thể đốt cho em thêm một ít nữa không?”

Nghe vậy, Lục Uyên cười.

Cười đến nỗi để lộ cả chiếc răng khểnh nhỏ xinh ẩn sâu bên trong: “Trần Niệm An, phảidưới đó em lén lút nuôi ‘chó’ sau lưng anh không?”

Tôi lắc đầu như cái trống bỏi, “Tuyệt đối không , em chỉ tự chơi thôi…”

“Em thích chơi như vậy, sao lúc còn sống em không nghĩ đến chuyện thử với anh?”

Sao lúc còn sống em không nghĩ đến chuyện thử với anh

Thử với anh

Thử…

Một loạt hình ảnh bị cắt mờ nhảy ra khỏi đầu tôi, mặt tôi đỏ bừng bừng, vội vàng chạy trốn khỏi giấc mơ.

Khi trở về, vị quan mộng cảnh đang gác chân lên ghế chơi game xếp hình. Cái máy chơi game trẻ con đó là do con trai ông đốt xuống cho ông năm ngoái. Ngày nào ông cũng mang theo bên mình, quý lắm.

Thấy tôi ra, ông cất máy chơi game vào túi, “Vẫn còn 20 phút mà, sao ra sớm vậy?”

Tôi lại nghĩ đến lời của Lục Uyên, vỗ vỗ vào khuôn mặt không cảm giác, “Hai mươi phút đó, để dành đi, lần sau dùng.” Nói xong, tôi không đợi vị quan mộng cảnh trả lời, chạy biến đi.

Lần này xem như đàm phán thất bại rồi!

Tôi không thể lừa Lục Uyên đốt đồ cho tôi. Mấy vị khách ma quỷ ngày nào cũng đến cửa hàng giục hàng, làm tôi đau đầu nhức óc.

Đúng lúc tôi đang nghĩ xem thể tìm thêm kênh nào khác không, Trạm chuyển phát hàng hóa liên hệ với tôi, nói rằng gói hàng từ dương gian gửi cho tôi.

Chữ “Uyên” trên chiếc hộp lấp lánh ánh vàng. Lòng tôi khẽ động, mở ra xem, bên trong đầy ắp những thứ tôi cần, thậm chí chủng loại còn phong phú hơn lần trước. Còn rất nhiều loại mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Lục Uyên là Thần Tài chuyển thế à?

Tôi nóng lòng lấy tất cả ra, định bày lên kệ trưng bày thì thấy ở dưới cùng một tấm thẻ. Là Lục Uyên dùng bút đen viết xong rồi đốt xuống.

Chữ viết mạnh mẽ, dứt khoát: [Lần sau nếu còn muốn xin đồ, hãy viết báo cáo trải nghiệm sử dụng rồi đọc cho anh nghe. Mỗi sản phẩm không được dưới 800 chữ.]

Báo cáo trải nghiệm người dùng?

Không dưới 800 chữ?

Tôi đếm sơ qua số lượng sản phẩm Lục Uyên đã gửi cho tôi. Cơ bản là một cuốn tiểu thuyết dài. Trước đây, sao tôi không biết Lục Uyên lại sở thích này nhỉ?

Chương trước
Chương sau