Hoàng Hậu Vô Tình

Chương 4

 

“Chiêu Nhi, ta đã nói rồi, ta sẽ cưới lại nàng làm thê tử, và bây giờ là cưới nàng làm hoàng hậu, trong lòng ta chỉ mình nàng.”

 

Ta đẫm lệ nhìn Thác Bạt Diệu, đột nhiên cảm thấy nực cười: “Thác Bạt Diệu, phải ngươi nghĩ rằng giải thích xong hiểu lầm này, ta nên mừng đến phát khóc, thậm chí là cảm kích mà lao vào lòng ngươi không?”

 

13

 

Sắc mặt Thác Bạt Diệu hơi thay đổi.

 

Ta tiếp tục nói: “Ngươi đã nói trong lòng chỉ ta, vậy tại sao ngay từ đầu không nói cho ta sự thật, mà lại nhìn ta đau lòng, khổ sở? Bởi vì từ trong thâm tâm, ngươi không đủ tin tưởng ta, cũng không coi ta là thê tử thể cùng tiến cùng lùi để tôn trọng.”

 

“Ngươi biếtta đã chịu bao nhiêu tủi hờn, ngươi cũng đã giải thích nhiều như vậy, nhưng tại sao không một câu xin lỗi ta đàng hoàng? Bởi vì từ trong thâm tâm, ngươi cảm thấy mọi việc ngươi làm đều là vì đại cục, ngươi không sai, ta nên vô điều kiện tha thứ cho ngươi.”

 

Nhưng bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, thứ đã bị chính tay ngươi đập vỡ, sẽ không bao giờ thể trở lại như xưa.”

 

Cánh tay Thác Bạt Diệu ôm ta siết chặt: “Đừng nói vậy, Chiêu Nhi, ta biết mình sai ở đâu rồi, xin lỗi nàng, sau này ta sẽ tôn trọng nàng, không bao giờ giấu giếm nàng bất cứ điều gì nữa.”

 

“Muộn rồi.” Ta dùng sức đẩy hắn ra, “Ta đã nói không yêu ngươi nữa, buông ta ra.”

 

Ánh mắt Thác Bạt Diệu tối sầm lại: “Nàng không yêu ta, chẳng lẽ lại yêu Cố Hoài Khiêm rồi sao? Hắn từng chạm vào nàng không?”

 

Ta tức giận nói: “Hắn là quân tử, ngươi nghĩ ai cũng là tên dâm tặc như ngươi sao?”

 

Nghe ra ta và Cố Hoài Khiêm không gì, Thác Bạt Diệu đột nhiên cười: “Lúc vui thì gọi ta là Diệu ca ca, bây giờ không giả làm tiểu kiều thê nữa thì mắng ta là dâm tặc? Vậy ta sẽ làm cho cái danh này thành sự thật…”

 

Hắn nói xong liền hôn tới, tay cũng thành thạo vuốt ve.

 

“Thác Bạt Diệu!” Ta tức muốn chết, “Ai vừa mới nói sẽ tôn trọng ta? Đây là sự tôn trọng mà ngươi nói sao?”

 

“…”

 

14

 

Thác Bạt Diệu cuối cùng cũng không làm gì.

 

Đến đêm, cũng chỉ đơn thuần ôm ta ngủ.

 

Ngày hôm sau tỉnh dậy, hắn đã đi xử lý quân vụ.

 

Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài khoảng xanh mướt.

 

Sau một ngày một đêm, ta đã bình tĩnh lại và suy nghĩ thông suốt.

 

Đã bị Thác Bạt Diệu tìm thấy, hắn tuyệt đối sẽ không để ta đi nữa.

 

Với tính cách mạnh mẽ, tự cao của hắn, cũng chưa chắc đã thực sự công nhận những lời ta nói hôm qua.

 

Nhưng tình cảm của hắn dành cho ta hiện tại là thật.

 

vậy hắn nguyện ý cúi đầu, nhượng bộ.

 

Ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, nhưng ta chưa chắc đã không thể dựa vào điều này để sống theo cách mình muốn.

 

Cũng chưa chắc đã không thể dựa vào điều này để khiến hắn ở một vài phương diện trở thành ngườita muốn.

 

Ta sẽ không cam chịu bị hắn áp chế như trước nữa.

 

Ta phải thay đổi cách thức.

 

Thế là, buổi trưa khi Thác Bạt Diệu về dùng bữa, ta im lặng nhìn hắn một lúc rồi nói: “Thả Cố Hoài Khiêm đi, ta sẽ đi đón Tiểu Hạc Nhi về, ngươi không được đi theo.”

 

Đôi mắt sao của Thác Bạt Diệu nheo lại: “Hắn phạm tội lớn như vậy, nàng bảo ta cứ thế thả hắn đi sao?”

 

Ta không nhanh không chậm đáp:

 

“Hắn sắp đặt cái c.h.ế.t giả là nghe theo lệnh của ta, mà ta làm vậy là vì ngươi đã làm sai trước.”

 

“Vậy thì nguồn cơn phạm tội của hắnđâu? Chẳng lẽ tối qua ngươi không thật lòng nhận sai?”

 

Thác Bạt Diệu nghẹn lời, quả nhiên chột dạ.

 

“Ta đương nhiên là thật lòng nhận sai, thả thì thả, nhưng Tiểu Hạc Nhi để ta đi đón về là được rồi.”

 

“Tại sao? Ngươi không tin ta?”

 

“…” Thác Bạt Diệu lại bị ta chặn họng một lúc, cuối cùng nghiến răng nói, “Được, vậy nàng đi, ta ở ngoài đợi nàng!”

 

15

 

Khi ta ôm Tiểu Hạc Nhi từ phòng ngủ ra, Cố Hoài Khiêm đang đứng dưới hành lang.

 

Ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau trong không khí.

 

“Trong lòng cô nương vẫn còn yêu hắn sao?” Hắn khẽ hỏi.

 

Ta cười với hắn: “Yêu hay không yêu gì quan trọng? Huynh quên chuyện chúng ta vẫn luôn muốn làm rồi sao?”

 

“Một hoàng hậu người Hán, một thái tử mang dòng m.á.u lai Hán-Hồ, còn lựa chọn nào tốt hơn thế này không?”

 

Cố Hoài Khiêm sững người, một lát sau cũng cười: “Thần tự cho là mình tỉnh táo, hóa ra lại không bằng công chúa.”

 

 

Sau khi đón Tiểu Hạc Nhi, ta và Thác Bạt Diệu liền lên đường về kinh.

 

Một tháng trên đường, ta đều không để Thác Bạt Diệu được toại nguyện.

 

Đợi đến khi về hoàng cung, ta cuối cùng cũng xác nhận gã nam nhân này trước đây đúng là đang quyến rũ ta!

 

Mà bây giờ thì còn hơn thế, không từ thủ đoạn nào.

 

Đầu tiên là cổ áo mở toang từ n.g.ự.c xuống đến cơ bụng.

 

Sau đó thì dứt khoát cởi trần, múa kiếm bên cửa sổ của ta.

 

Đang bàn chuyện chính sự, giọng nói lại trở nên trầm khàn.

 

Đôi mắt đen thẳm sâu hút như móc câu, cứ nhìn chằm chằm vào ta.

 

À, những lời hắn nói cũng ngày càng… không thể nghe nổi.

 

Hôm đó, ta vừa cho Tiểu Hạc Nhi b.ú xong, không đề phòng Thác Bạt Diệu đột nhiên bước vào.

 

Ta tưởng hắn định trêu Tiểu Hạc Nhi.

 

Nào ngờ hắn lại ghé vào tai ta: “Chiêu Nhi, ta cũng muốn…”

 

Ta xấu hổ đến đỏ bừng mặt, cả ngày hôm đó không gặp lại hắn.

 

Ta biết, cứ thế này mãi không ổn.

 

Đây là đang phạt hắn, hay là đang phạt chính mình?

 

Thế là ta cuối cùng quyết định tiến thêm một bước.

 

Buổi tối, khi Thác Bạt Diệu lại định giở trò khoe cơ bắp, ta ngăn hắn lại: “Khi ta rời vương đình không mang theo gì cả, những món đồ ta mua phải đều bị ngươi cất đi rồi không?”

 

Thác Bạt Diệu không hiểu, còn ra vẻ thâm tình: “Phải, mấy cái rương lớn, ta đích thân đóng gói.”

 

Ta chậm rãi “ồ” một tiếng.

 

“Ta nhớ hình như ta mua mấy đôi tai thú rất đẹp, ngươi cũng cất đi rồi sao?”

 

16

 

Thác Bạt Diệu lập tức cảnh giác, ngồi thẳng người dậy: “Có sao? Ta không nhớ.”

 

“Không thì thôi, ở kinh thành một cửa hàng tên là Nhạc Du Cư, ngươi đi mua giúp ta mấy thứ đó về là được.”

 

Sắc mặt Thác Bạt Diệu thay đổi liên tục, càng lúc càng đỏ: “Những thứ đó gì lạ đâu, đợi lần săn b.ắ.n mùa thu tới, ta đi săn cho nàng cả tấm da sói và da hổ.”

 

Ta im lặng nhìn hắn một lúc, rồi quay lưng nằm xuống: “Không muốn thì thôi, cần gì phải giả ngốc?”

 

Thác Bạt Diệu định lại gần, ta ra sức giãy giụa: “Không muốn thì tránh xa ta ra!”

 

Thác Bạt Diệu cuối cùng cũng không chịu nổi: “Trẫm đường đường là Đại Hãn, nàng bảo trẫm đeo thứ đó, sau này trẫm làm sao đối mặt với thiên hạ, thống lĩnh giang sơn?”

 

“Liên quan gì đến thiên hạ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho người khác xem sao?”

 

“…”

 

Kể từ ngày đó, nửa tháng trời ta không cho hắn vào phòng ngủ của mình.

 

Mãi đến đêm thứ mười sáu.

 

Đại thái giám đích thân đến mời ta đến tẩm cung của Thác Bạt Diệu.

 

17

 

Hôm đó, tẩm cung của hắn trang trí tầng tầng lớp lớp màn lụa.

 

Ta tìm một lúc lâu mới thấy được một bóng người lờ mờ.

 

Đợi đến khi ta vén tấm màn lụa đó lên.

 

Hình ảnh mà ta đã từng tưởng tượng ở Nhạn Hồi thành từ rất lâu trước đây đột nhiên hiện ra trước mắt.

 

Lúc đó, người đã nói sau này sẽ không bao giờ để ta chịu uất ức nữa, cuối cùng lại khiến ta chịu nỗi uất ức lớn nhất đời.

 

Bây giờ hắn thực sự đang quỳ trước mặt ta.

 

Lòng ta nhất thời ngũ vị tạp trần.

 

Tuy nhiên.

 

Ta đột nhiên phát hiện hình như đây không phải là mẫu mà ta mua hồi đó?

 

Vành tai lông đen nhọn nhọn bên trong một túm lông trắng mềm mại, chiếc đuôi lớn xù xì trông cũng bông hơn.

 

Thì ra hắn còn tự nâng cấp cho mình thành phiên bản vừa đáng yêu vừa hung dữ.

 

Thác Bạt Diệu rõ ràng rất không tự nhiên, quỳ gối tiến về phía ta hai bước: “Chiêu Nhi—”

 

Ta dùng mũi chân chặn vai hắn lại.

 

Hắn cũng biết ý, trực tiếp nghiêng đầu hôn từ mắt cá chân ta lên.

 

Ta từ từ lướt đến n.g.ự.c hắn: “Ta không thích mẫu này, ta muốn xem ngươi đeo mẫu tai thỏ màu hồng trắng kia cơ, nếu không thì hôm nay coi như xong.”

 

Hành động của Thác Bạt Diệu khựng lại, hắn sụp đổ: “Trẫm đã như thế này rồi, Hoàng hậu, nàng không trái tim!”

 

Ta cười khẽ, kéo sợi xích mảnh kéo hắn lại gần: “Lừa ngươi đấy, đồ chó sói lớn.”

 

Đêm đó, tiếng chuông vàng cứ vang mãi cho đến khi chân trời hửng sáng.

 

lần đầu tiên, lần thứ hai sẽ dễ dàng hơn nhiều.

 

Sau này, Thác Bạt Diệu quả thực cũng đã đeo đôi tai thỏ đó.

 

Còn học được cách giả vờ ngoan ngoãn nghe lời.

 

Có lúc, ta cũng tự hỏi, rốt cuộc là ta đang thuần phục hắn, hayhắn cố tình để ta nghĩ rằng mình đã thuần phục được hắn?

 

18

 

Mấy tháng sau, Hạ Lan Nguyệt khải hoàn trở về kinh.

 

Nhưng về không bao lâu, lại xin Thác Bạt Diệu quân lệnh mới, đi thu phục Nam Chiếu.

 

Trước khi đi, nàng ấy đặc biệt hẹn gặp ta một lần.

 

“Khi xưa ở vương đình là ta đã xem thường ngươi, chỉ nghĩ rằng nữ tử Hán địa các người không biết cưỡi ngựa b.ắ.n cung, thì đều là hạng yếu đuối vô dụng, chỉ biết dựa dẫm vào nam nhân.”

 

“Nào ngờ, ngươi lại dám một mình một ngựa đi ngăn cản việc tàn sát thành, còn dám vì mảnh đất của dân chúng Hán địa các người mà tranh luận đến cùng với đám lão già trong tộc của ta.”

 

“Ta phục ngươi, cũng xin lỗiđã từng ăn nói lỗ mãng với ngươi.”

 

Hạ Lan Nguyệt nói xong, dứt khoát cúi người hành một đại lễ với ta.

 

Ta vội vàng đỡ nàng ấy dậy: “Hạ Lan tướng quân nói quá lời rồi.”

 

Hạ Lan Nguyệt ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra chút tinh ranh: “Khi xưa ngươi thích tên nhóc đó như vậy, phải rất hận ta không?”

 

“Không.” Ta cong môi, “Có hận cũng chỉ hận Thác Bạt Diệu.”

 

“Với Hạ Lan tướng quân, ta luôn cảm thấy kính phục, và cả ngưỡng mộ, nữ tử thiên hạ được mấy ai sống phóng khoáng, tự do như tướng quân chứ?”

 

Hạ Lan Nguyệt cười lớn: “Vậy bây giờ ngươi còn hận hắn không? Còn yêu hắn không?”

 

Ta hừ nhẹ một tiếng: “Không yêu, cũng lười hận.”

 

Hạ Lan Nguyệt tỏ vẻ thấu hiểu mọi chuyện: “Biết ngay là ngươi sẽ không nói thật mà. Nhưng nếu hắn còn dám phụ bạc ngươi, hoặc là chọn phi tần gì đó, ta về sẽ giúp ngươi đánh hắn!”

 

Ta bị nàng ấy chọc cười.

 

Vốn định nhắc nhở nàng ấy, dù sao bây giờ Thác Bạt Diệu cũng đã là hoàng đế, thiên hạ lại sắp thái bình, “thỏ khôn chết, chó săn bị thịt”, nàng ấy nói chuyện vẫn nên cẩn thận một chút.

 

Nhưng rồi lại nghĩ, nếu thực sự ngày đó, chẳng phải vẫn còn ta ở đây sao?

 

Thế là ta chỉ nói: “Đa tạ, cũng chúc Hạ Lan tướng quân cờ mở thắng lợi, bách chiến bách thắng. Đợi khi tướng quân bình an trở về, chúng ta lại cùng nhau uống rượu thỏa thích.”

 

“Được, đã hẹn rồi nhé!”

 

Hạ Lan Nguyệt vung roi, thúc ngựa rời đi.

 

Tiếng cười sảng khoái dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

 

người phải sải cánh bay cao, người phảilại trong lồng.

 

Còn ta, phải ở trong chiếc lồng vàng này trở thành Hoàng thái hậu.

 

Những việc ta phải làm, còn nhiều lắm.

 

(Hết)

Chương trước
Chương sau