Hoàng Hậu Vô Tình

Chương 3

“Ta vốn muốn đợi nàng sinh xong mới đi, nhưng thời cơ trên chiến trường không thể bỏ lỡ. Nàng phải chăm sóc bản thân cho tốt, được không?”

 

Ta bình tĩnh “ừm” một tiếng.

 

Hạ Lan Nguyệt cưỡi ngựa đi qua, vừa hay nhìn thấy cảnh này, lần này lại không nói gì, chỉ tự mình quay đầu ngựa, lóc cóc chạy đi.

 

Thác Bạt Diệu hôn ta, rồi cũng nhảy lên ngựa.

 

Ta nhìn bóng lưng hai người rời đi, quay đầu nhìn người thanh niên thanh tú kia một cái.

 

Thác Bạt Diệu không biết.

 

Cố Hoài Khiêm từng chịu ơn của ngoại tổ phụ ta, dù ta muốn hắn làm gì, hắn cũng sẽ không từ chối.

 

Kể cả việc đưa ta đi.

 

9

 

Ta đã từng ngây thơ cho rằng, mình ít nhiều vẫn thể làm chút gì đó cho dân chúng Hán địa.

 

Nhưng một người nữ nhân ngay cả thân phận thiếp thất cũng không xứng, lẽ ở lại cũng chẳng tác dụng gì.

 

Hai tháng sau vào một ngày nọ.

 

Các quý tộc trong vương đình sau khi thức dậy vào buổi sáng, liền nghe được một tin —

 

Đêm qua, công chúa Ngọc Chiêu, người nữ nhân bị ruồng bỏ mà họ chế giễu, đã khó sinh xuất huyết, một xác hai mạng.

 

Năm tháng sau.

 

Trong một căn lều của bộ lạc vùng biên, ta ôm Tiểu Hạc Nhi, lo lắng đi đi lại lại.

 

“Công chúa, thần đến muộn rồi.” Một bóng người cao gầy vén rèm bước vào.

 

Ta vội quay người hỏi: “Không muộn, đến là tốt rồi, hắn làm khó huynh không?”

 

Nửa tháng trước, Thác Bạt Diệu ngày đêm phi ngựa trở về vương đình, dù thế nào cũng không tin ta đã chết, điên cuồng cho người đi tìm khắp nơi, còn kết tội một loạt quan viên người Hồ và người Hán ở lại.

 

Cố Hoài Khiêm là một trong số đó.

 

“Đa tạ công chúa đã lo lắng cho thần.” Cố Hoài Khiêm dịu dàng cười với ta, “Nhưng thần tự tin, chuyện này từ đầu đến cuối không bất kỳ sơ hở nào, chỉ dựa vào hộp tro cốt đó, Thác Bạt Diệu sẽ không làmđược thần đâu.”

 

Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói: “Thác Bạt Diệu sắp thành thân với Hạ Lan Nguyệt rồi, sau này hắn sẽ còn rất nhiều con, cần gì phải làm vậy?”

 

Cố Hoài Khiêm dừng lại một chút, rồi chuyển chủ đề: “Hành động lần này của hắn đã khiến bộ tộc Hạ Lan rất bất mãn, không thể tiếp tục tìm kiếm nữa, nên công chúa tạm thời an toàn rồi.”

 

Nói rồi, hắn đến trêu chọc Tiểu Hạc Nhi, cười khẽ.

 

“Nhóc con hình như lại lớn thêm không ít rồi.”

 

Khi đến gần, ta đột nhiên phát hiện, trong mùi hương thanh mát của tùng trúc trên người hắn lẫn một chút mùi m.á.u tanh, gương mặt thanh tú cũng trắng bệch hơn trước.

 

Nghĩ đến thủ đoạn của Thác Bạt Diệu khi nổi giận, ta cụp mắt xuống: “Hôm nay ở lại ăn cơm nhé?”

 

10

 

Lại qua nửa tháng, Cố Hoài Khiêm đến và nói với ta: “Thác Bạt Diệu sắp xếp thần đến Trung Nguyên, thay hắn xử lý xung đột giữa người Hồ và người Hán ở các khu vực đã chinh phục.”

 

“Thần tự tin thể bảo vệ công chúa không bị phát hiện, công chúa muốn đi cùng thần không?”

 

Ta sững người.

 

Cố Hoài Khiêm tài năng của một tể tướng, lý do hắnlại bên cạnh Thác Bạt Diệu, cũng giống như ta trước đây, là muốn làm chút gì đó cho dân chúng Hán địa, để người Hán thể bình đẳng với người Hồ.

 

Bây giờ quả thực đã đến lúc hắn thực hiện chí lớn của mình.

 

“Được, ta đi với huynh.”

 

Sau một hồi suy nghĩ, ta kiên quyết nói.

 

Ta tin vào tài năng của hắn, đi theo hắn an toàn hơn là ở lại đây.

 

Hơn nữa, trên người Cố Hoài Khiêm bóng dáng của ngoại tổ phụ.

 

Nếu hắn thực sự yêu mến ta như vậy, ta nghĩ, ta cũng thể dần dần thích hắn.

 

Cứ như vậy, ta theo Cố Hoài Khiêm trở về quê hương quen thuộc.

 

Chúng ta khônglại quá lâu ở mỗi châu phủ, sau khi Cố Hoài Khiêm tìm hiểu tình hình địa phương, tìm được người thích hợp để thực thi chính sách của mình, liền lập tức đến nơi tiếp theo.

 

Trên đường đi, ta liên tục nghe được tin tức về Thác Bạt Diệu.

 

Hắn và Hạ Lan Nguyệt hợp tác bày mưu, lừa Tả Hiền Vương khinh suất tiến quân dẫn đến đại bại, sau đó thu phục tàn quân của Tả Hiền Vương, từ đó không còn ai dám thách thức uy quyền của hắn.

 

Hắn tìm thấy ngọc tỷ ở Thượng Kinh, chính thức xưng đế lập triều.

 

Sau khi xưng đế, hắn lại thân chinh đánh thành Tương Dương mà các tướng lĩnh khác đã vây hãm một năm mà chưa hạ được.

 

Hắn cho người cải tiến vũ khí công thành, phối hợp thủy bộ, bố trí chu đáo, cuối cùng sau hai tháng đã mở được cổng thành Tương Dương…

 

— Ta và Cố Hoài Khiêm cũng đã đến Phàn thành, chỉ cách Tương Dương một con sông.

 

“Nghe nóichưa? Ba ngày nữa, tân hoàng đế sẽ tàn sát thành Tương Dương.”

 

“Không thể nào? Trước đây chưa nghe nói hắn tàn sát thành nào mà?”

 

“Không sai đâu, đệ đệ ta đi giao cỏ cho bọn Hồ đã tận tai nghe thấy, nói là quân dân Tương Dương tử chiến không hàng, cố thủ lâu như vậy đã chọc giận tân hoàng đế của họ, không tàn sát khó giải mối hận trong lòng, ai, thật đáng thương…”

 

Ta đứng ở đầu ngõ, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.

 

11

 

Buổi tối, khi Cố Hoài Khiêm đến thăm, ta lập tức hỏi hắn để xác thực chuyện này.

 

Cố Hoài Khiêm lần đầu tiên ôm lấy ta, giọng trầm an ủi: “Công chúa cho thần thêm chút thời gian được không, thần nhất định sẽ cách xoay chuyển.”

 

Thế nhưng, ngày hôm sau không tin tức gì, ngày thứ ba vẫn không tin tức gì.

 

Thậm chí ngay cả Cố Hoài Khiêm cũng bận đến nỗi không thời gian gặp ta.

 

Ta ngồi thẫn thờ cả đêm.

 

Tướng sĩ thành Tương Dương là vì trung quân ái quốc, nên mới dẫn dắt toàn thành bá tánh tử thủ.

 

Nhưng họ căn bản không biết vị vua mà họ trung thành là người như thế nào.

 

Vị phụ hoàng và hoàng huynh ngu dốt, nhu nhược của ta, e là còn đang trốn trong một chốn ăn chơi nào đó sống say c.h.ế.t mộng.

 

Ngày thứ tư, khi bình minh vừa hé.

 

Ta thuê một con ngựa già, xiêu vẹo chạy về phía thành Tương Dương.

 

Cổng thành mở toang.

 

Bên trong cổng là từng hàng bá tánh áo quần rách rưới.

 

Bên ngoài cổng là quân trận người Hồ với đao kiếm sáng loáng và vó sắt.

 

“Dừng tay, không được tàn sát thành!”

 

Ta xuống ngựa, bất chấp tất cả mà hét lên.

 

“Bảo Thác Bạt Diệu ra đây, hắn đã hứa với ta sẽ không tàn sát thành!”

 

số cặp mắt đồng loạt nhìn ta, viên tướng Hồ dẫn đầu nhướng đôi lông mày sẹo.

 

“Mụ nữ nhân vô tri từ đâu tới, cũng dám gọi thẳng tên húy của bệ hạ chúng ta? Không muốn sống nữa à?”

 

“Ta chính là công chúa Ngọc Chiêu, là nữ nhân của Thác Bạt Diệu, ta còn sinh cho hắn nhi tử duy nhất!”

 

Ta hít một hơi thật sâu, đột nhiên rút con d.a.o găm từ trong tay áo ra, kề vào cổ mình.

 

“Nếu ta c.h.ế.t ở đây, cái đầu trên cổ ngươi cũng đừng hòng giữ được, bảo Thác Bạt Diệu ra đây gặp ta!”

 

Ta vừa tức giận nói xong, cổ tay bị vật gì đó đánh trúng, đột nhiên đau nhói.

 

Con d.a.o găm rơi xuống đất.

 

Ngay sau đó, một bóng người nhanh như chớp từ phía sau quân trận lao ra: “Hay cho một công chúa Ngọc Chiêu, làm ta tìm muốn phát điên!”

 

Một trận trời đất quay cuồng, ta chưa kịp phản ứng, người đã bị Thác Bạt Diệu cướp lên ngựa.

 

12

 

“Tên khốn! Ngươi lừa ta!”

 

Ta bị Thác Bạt Diệu đưa về một dinh thự trong thành Tương Dương, vừa xuống ngựa liền ra sức đ.ấ.m vào n.g.ự.c hắn.

 

“Rốt cuộc ai là kẻ lừa đảo? Ai là người dùng cái c.h.ế.t giả để lừa ta lâu như vậy? Hả?”

 

Thác Bạt Diệu tức giận kẹp ta vào phòng.

 

“Ngươi là một hoàng đế mà lại lấy việc tàn sát thành ra để lừa người, chuyện như vậy thể đem ra đùa được sao? Ngươi không xứng làm vua! Đồ man di chưa khai hóa!”

 

“Hừ, ta là man di thì sao? Vừa rồi nàng còn thừa nhận trước mặt mấy vạn người, rằng nàng là nữ nhân của tên man di này.”

 

“Ta không phải! Đồ khốn nạn! Kẻ phụ bạc! Tên đồ tể! Đồ tiện nhân!”

 

Ta chỉ cảm thấy mình ngốc đến cùng cực, vừa khóc vừa mắng, đem hết những từ ngữ chửi bới học được từ ngoài chợ nửa năm nay ra mắng một lượt.

 

“Được rồi, ngoan nào, để ta ôm nàng thật chặt.”

 

Đôi tay sắt của Thác Bạt Diệu ghì chặt sự giãy giụa của ta, mặt hắn vùi vào cổ ta hít một hơi thật sâu.

 

Trong phòng dần yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng nức nở yếu ớt của ta.

 

Một lúc sau, Thác Bạt Diệu ngẩng đầu lên, ôm lấy mặt ta: “Chiêu Nhi, nàng biết khi nghe tin nàng chết, tâm trạng của ta thế nào không? Vừa nghĩ đến việc ta còn chưa kịp giải thích hiểu lầm giữa chúng ta, cứ để nàng ra đi với nỗi đau như vậy, ta liền cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa.”

 

Ta nức nở nói: “Giữa chúng ta hiểu lầm gì?”

 

“Đương nhiên là .” Thác Bạt Diệu dùng ngón tay cái lau đi nước mắt của ta, “Ta và Hạ Lan Nguyệt căn bản không phải là một cặp trời sinh, ta và nàng ấy chỉ là tình huynh đệ, loại mà gặp mặt là phải vạch khuyết điểm của nhau ra.”

 

“Lý do ta phải giả vờ yêu nàng ấy, là vì phụ thân nàng ấy d.a.o động giữa ta và tam thúc Tả Hiền Vương, ta và nàng ấy dây dưa không rõ ràng vừa thể khiến phụ thân nàng ấy vì quyền thế sau này mà ngả về phía ta, vừa thể tìm ra những con cờ mà Tả Hiền Vương cài cắm bên cạnh ta.”

 

“Quá trình ta kế vị còn nguy hiểm hơn nàng tưởng, lần Trung thu đó, ta đã bị kẻ phản bội phục kích, nên ta không thể không cẩn trọng từng li từng tí.”

 

“Việc từ hôn cũng là do phụ thân của A Nguyệt nhân lúc bàn giao ngôi vị để uy h.i.ế.p ta, nhưng nàng yên tâm, bây giờ ta đã giúp A Nguyệt đoạt được binh quyền của bộ tộc Hạ Lan từ tay phụ thân nàng ấy, hôn ước của ta và A Nguyệt cũng đã hủy bỏ.”

Chương trước
Chương sau