
Hối Hận Muộn Màng
Lạc Bối Bối
Tôi qua đời vào một đêm mưa tầm tã khi mới 26 tuổi.
Một chiếc xe tải hạng nặng chạy qua, đ/âm thẳng vào tôi ở ngã tư đường khiến tôi chet ngay tại chỗ.
Khu vực này hoang vắng, mãi đến khi đội vệ sinh của thành phố đến dọn đường, th/i th/ể đã có phần ph/ân h/ủy của tôi mới được tìm thấy.
Cảnh sát đến báo tin tôi qua đời cho bố mẹ nuôi của tôi, nhưng họ lại cười lạnh: “Chet rồi ư? Kẻ như nó có chet thì cũng đáng đời, hả hê quá!”
“Lần này nó lại muốn gì? Tiền hay nhà? Thậm chí còn bịa chuyện mình chet nữa!”
Họ phủ nhận mối quan hệ với tôi và từ chối nhận th/i th/ể. Cuối cùng, th/i th/ể của tôi nằm ở nhà x/ác một tuần rồi được đưa vào l/ò h/ỏa t/áng, hóa thành nắm tr/o t/àn.
Sự ra đi của tôi như một giọt mưa rơi xuống biển, không một ai quan tâm.
Mãi cho đến khi một streamer chuyên về khám phá những điều kỳ bí xuất hiện, công khai bí mật của tôi, tôi mới được minh oan.