HÔN MỘT CÁI

Chương 10 - Phần ngoại truyện trích từ nhật ký của Lương Thiệu - Hết

Ngày 11 tháng 6 năm 2023:

Gần đây thật kỳ lạ.

Ánh mắt của tôi luôn vô thức đuổi theo một người con trai trong phòng ký túc xá tên là Sở Lâm, kéo lại cũng không được.

Ngày 15 tháng 6 năm 2023:

Tôi biết rồi.

Có lẽ là vì khi cậu ấy cười trông rất đẹp. Nhìn ấm áp và rạng rỡ, tâm trạng của tôi cũng vô thức tốt lên theo.

Ngày 20 tháng 6 năm 2023:

Cậu ấyngười nhỏ tuổi nhất trong phòng. Nhưng lại giống như một người anh Cả chăm sóc cho hai người còn lại.

Giúp họ mang cơm, gọi họ dậy. Vậy mà luôn cố ý hay vô ý giữ khoảng cách với tôi.

Xem ra cái tính cách tệ hại này của tôi phải sửa lại rồi.

Ngày 24 tháng 6 năm 2023:

Hôm nay, tay tôicậu ấy vô tình chạm vào nhau. Cậu ấy như bị giật mình, lập tức tránh ra, vội vàng nói không phải cố ý.

Còn tôi lại sững sờ một lúc lâu. Khoảnh khắc da thịt vừa chạm vào nhau. Tim tôi dường như đập nhanh hơn.

Tại sao nhỉ?

Ngày 25 tháng 6 năm 2023:

Tôi đã đăng một bài cầu cứu lên mạng, hỏi: [Tại sao lại vô thức bị đồng tính thu hút ánh nhìn? Tại sao lại tim đập nhanh khi chạm vào đồng tính?]

Cư dân mạng đều nói: [Rất đơn giản, cậu là gay.]

Tôi là... gay?

Ngày 1 tháng 7 năm 2023:

Tôi không phải gay.

Nhưng cũng không phải trai thẳng.

Tôi chỉ cảm giác với mỗi mình Sở Lâm.

Ngày 5 tháng 7 năm 2023:

Hôm nay trên lớp, một cô gái ngồi bàn trên đã nói chuyện với Sở Lâm rất lâu, Sở Lâm còn cười với cô ấy.

Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng không biết phải giải tỏa như thế nào.

Ngày 6 tháng 7 năm 2023:

Nửa đêm hôm qua tôi đi vệ sinh, đi ngang qua giường của cậu ấy. Như bị ma xui quỷ khiến, tôi đã hôn cậu ấy một cái.

Môi thật mềm.

Ngày 7 tháng 7 năm 2023:

Tối qua lại không kìm được mà hôn cậu ấy thêm một cái.

Tôi thật đáng c.h.ế.t mà.

Ngày 13 tháng 7 năm 2023:

Hừ, tôi phải xem thử rốt cuộc là ai trong hai người này đang giả vờ thẳng mà "cất tủ"!

(Cái này là) quả báo.

Là điều tôi đáng phải nhận.

Ngày 14 tháng 7 năm 2023:

Mua bốn hộp khoai tây từ Trương Thắng Thán ở phòng bên cạnh, nhờ cậu ta đưa cho Tô Hạo, và dặn là nói ăn không hết nên tặng.

Sau khi thoát khỏi diện tình nghi, tôi thăm dò hỏi cậu ấy kỳ thị đồng tính không.

Cậu ấy đã phủ nhận.

Có lẽ tôi nên cố gắng hòa nhập với tập thể ký túc xá.

Nói cách khác, tôi nên cố gắng đến gần cậu ấy.

Ngày 23 tháng 7 năm 2023:

Hóa ra Sở Lâm là gay, nhưng cậu ấy nói cậu ấy không suy nghĩ gì về tôi.

Không sao cả. Tôi thể cố gắng để cậu ấy suy nghĩ về tôi.

Ngày 24 tháng 7 năm 2023:

Đã ngủ chung giường với Sở Lâm ở khu nghỉ dưỡng. Trước đây tôi không hề biết mình lại thể mưu mô đến vậy.

Quả nhiên tình yêu khiến người ta trở nên hèn hạ.

Ngày 15 tháng 8 năm 2023:

Thoát ế rồi, bạn trai tên là Sở Lâm.

Em ấy nói em ấy cũng thích tôi, thích tôi từ lâu rồi.

Đời này tôi đã tích đức hành thiện. Đây là điều tôi đáng được hưởng.

(Hết)

Mình giới thiệu thêm truyện do mình đăng trên đây ạ:

Nhập Vai Thì Dễ Thoát Vai Mới Khó - Tác giả: Xách Hành Lý Chạy Trốn.

Khi phim đóng máy, tôi mới nhận ra mình không thể thoát vai.

Thế là, tôi xin công ty nghỉ phép, bẻ sim điện thoại rồi chạy trốn đến một thành phố nhỏ ven biển để “cai nghiện”.

Bản chất tôi là một người khá dũng cảm, nhưng lại không dám thổ lộ với anh ấy.

Có hai lý do.

Thứ nhất, tôi là diễn viên hạng bét, còn anh ấy là ngôi sao hạng A.

Thứ hai, tôi là đàn ông, và anh ấy cũng vậy.

1.

Tôi xin nghỉ hai tháng, giờ chỉ còn hai mươi sáu ngày nữa là phải trở về công ty.

Tôicậu trợ lý nhỏ cứ thế mà nghỉ phép ở một thị trấn nhỏ ven biển.

Hôm đó, trợ lý bỗng cầm điện thoại đưa đến trước mặt tôi: “Ảnh đế Từ lên hot search rồi kìa.”

Tim tôi bỗng chùng xuống một nhịp.

“Anh ơi, anh muốn xem không?”

Tôi theo phản xạ đẩy tay cậu ấy ra, “Không xem, em tự xem đi, tránh xa anh ra.”

Nhưnganh ấy đang khen anh đấy, không xem một chút à?”

“Lâm Mộc, em mà cứ như thế là anh giận đấy nhé. Em thừa biếtsao anh phải trốn đến đây mà.”

Lâm Mộc thở dài, “Chính vì biết nên em mới muốn anh xem đấy thôi. Ngày nào anh cũng chỉ biết đọc sách rồi ngẩn người, em sợ cứ thế này thì bệnh tương tư chưa khỏi, bệnh tâm thần đã phát rồi.”

“Anh Viên à, hayanh cứ liều một phen đi, đi tỏ tình với Ảnh đế Từ đi. Thành thì hai người ở bên nhau, không thành thì biết đâu anh lại dứt khoát được ngay.”

Tôi đảo mắt một vòng, “Từ Uyên thẳng băng như cột điện trước cửa ấy, anh mà chạy đến tự vả vào mặt thì còn thể diện nào nữa? Lực tay của anh ấy em cũng biết mà, mỗi lần anh ấy vật lộn với anh, anh đâu cử động được.”

Vừa nói thế, tôi lại nghĩ đến vài cảnh trong phim. Bị anh ấy ghì xuống bàn, hai cổ tay bị một tay anh ấy khống chế, tay còn lại thì cởi cúc áo sơ mi của tôi.

Tôi lắc mạnh đầu. Không được nghĩ, tuyệt đối không được nghĩ đến!

Tôi bực bội cầm chai rượu bên cạnh lên uống.

Uống cạn một chai, tôi nhìn Lâm Mộc vẫn đang hóng hớt, hỏi, “Khen anh cái gì?”

Lâm Mộc lại định đưa điện thoại đến. Tôi trực tiếp nhắm mắt lại, “Đừng để anh thấy mặt anh ấy!” Một khi đã thấy mặt anh ấy, công cuộc cai nghiện sẽ đổ sông đổ bể hết.

Khuôn mặt của Từ Uyên đúng chuẩn mẫu người lý tưởng của tôi. Nếu không phải anh ấy là diễn viên hạng A, tôi đã nghĩ bộ phim này là một cái bẫy dành riêng cho tôi rồi.

Vai diễn của tôi do chính Từ Uyên chọn, giúp tôi nổi bật giữa hơn một trăm người để trở thành nam chính. Tôi đã lỡ sa ngã, không thể tự cứu vãn.

Lâm Mộc trực tiếp bật loa ngoài.

“Thầy Từ, thế diễn viên đặc biệt thần thái mà thầy vừa nói đến là ai vậy ạ?”

Giọng cười của Từ Uyên vang lên, “Cậu ấy tên là Viên Trạch, còn là một đứa trẻ, tuổi không lớn nhưng diễn xuất lại rất tốt, cũng rất biết dấn thân. Tôi đặc biệt thích cậu ấy.”

Tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Đừng rung động, đừng rung động. Những lời anh ấy nói, cả ánh mắt của anh ấy nữa, nhìn ai cũng vẻ rất chân tình. Mình tuyệt đối không được sa ngã, nếu không, sẽ vạn kiếp bất phục!

“Phim của chúng tôi chắc sắp chiếu rồi, mọi người thể xem thử. Diễn xuất của cậu ấy thực sự rất hay, ngôn ngữ cơ thể cũng đặc biệt tốt. Tính cách của đứa trẻ này cũng hay nữa.”

“Haha, nghebiết thầy Từ thực sự rất thích cậu ấy rồi ạ?”

Từ Uyên cười nhẹ, “Đúng vậy, cậu ấy diễn vai người yêu của tôi mà, đến lúc đó các bạn sẽ yêu cậu ấy thôi.”

Tôi bất lực nhắm mắt lại. Tôi thể tưởng tượng được biểu cảm khi anh ấy cười nhẹ. Khóe môi hơi cong lên, ánh mắt long lanh như muốn hút người khác vào.

Tôi nhớ lại, ngày đóng máy, anh ấy cũng biểu cảm đó, nắm tay tôi không buông, nói: “Tiểu Trạch, giữ liên lạc nhé, lúc nào rảnh thì tìm anh chơi!”

Lúc đó tôi đã trả lời thế nào nhỉ? Tôi cười mắt cong cong nói: “Được ạ, anh Uyên.”

Rồi ngày hôm sau, tôi bẻ sim điện thoại, khóa điện thoại vào vali mật khẩu và đưa cho Lâm Mộc.

2.

Tôi cứ nghĩ sau hai tháng “cai nghiện”, mọi thứ sẽ ổn thỏa, nhưng rồi một tin dữ ập đến.

Hôm đó, tôi vừa làm lại sim điện thoại, Lâm Mộc đã bảo quản lý tìm tôi.

Tôi bắt taxi đến công ty, vừa mở cửa phòng họp, tôi đã giáp mặt với Từ Uyên đang ngồi ở đó. Tôi hoảng đến mức sặc nước bọt.

“Sao thế?” Chị Trần chạy tới, vỗ lưng tôi.

Phải mất chừng ba phút tôi mới hoàn hồn.

Trong ba phút đó, Từ Uyên cứ nhìn tôi chằm chằm, không bất cứ biểu cảm nào. Mặt không cười, mắt không chút ý cười, cứ như đang nhìn một người xa lạ.

Tim tôi nhói đau, tôi hít một hơi thật sâu. Đây chẳng phải là kết quả tôi mong muốn sao?

Trước đây, ánh mắt anh ấy nhìn tôi luôn tràn ngập sự chân tình, giờ anh ấy không còn cái vẻ chân tình đó nữa, đây không phải chính là điều tôi mong muốn sao?

“Nghe nói hôm nay cậu về sau kỳ nghỉ, nên tôi qua đây bàn bạc một chút. Đạo diễn muốn chúng ta quay lại lồng tiếng.”

Mắt tôi mở to.

“Đạo diễn bảo giọng cậu rất hợp với nhân vật, nên cậu cứ thử xem. Nếu được thì sẽ để cậu tự lồng tiếng.” Nói xong, anh ấy quay sang chị Trần, “Chị Trần này, sắp tới thể cần hai bên phối hợp tuyên truyền phim, vấn đề gì chúng ta trao đổi ngay.”

Chị Trần liếc nhìn tôi, “Được, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp. Cậu bận như thế mà hôm nay còn cố tình chạy đến đây.”

Từ Uyên cười khẽ, “Vâng, bận lắm ạ. Chỉ tiếc là, mọi sự bận rộn đều thành công cốc. Vậy tôi đi trước đây.”

“Ừ.” Chị Trần cười tươi, “Tiểu Trạch, ra tiễn thầy Từ đi.”

Tôi đứng dậy như người mất hồn, nhưng lại bị Từ Uyên giữ vai ấn trở lại ghế, “Không cần đâu. Tôi tự đi được rồi. Hai người cứ làm việc đi!”

Anh ấy vỗ vai tôi rồi rời đi.

Tôi ngẩn người nhìn anh ấy mở cửa phòng họp và bước ra ngoài. Xem ra, anh ấy đã thoát vai rồi. Quả nhiên là Ảnh đế, giỏi thật!

Tôi kìm nén cơn đau thắt trong lòng, cùng chị Trần bàn bạc chi tiết.

Chương trước
Chương sau