HÔN MỘT CÁI

Chương 9

20.

Kể từ đêm trò chuyện tại ‘Quần Lót Bà Nội Cậu Có Một Bông Hoa’ đó, quan hệ giữa tôi và Lương Thiệu đã tiến triển vượt bậc, tình bạn ngày càng khăng khít.

Bây giờ bất kể là đi học, tan học, hay đi siêu thị, nhà ăn, chúng tôi đều như hình với bóng.

Có hôm ngay cả Tề Tử Khiêm vốn chậm chạp cũng không nhịn được mà trêu: "Hai cậu bây giờ thân nhau cứ như đang hẹn hò ấy!"

Tôi nhặt một chiếc dép lê ném qua, vừa cười vừa mắng: "Nói nhảm!"

Nhưng nghĩ lại. Chết tiệt, đúng là như vậy thật!

Từ tháng trước, Lương Thiệu cứ như biến thành một con người khác. Anh ấy cũng biết cười rồi, cũng biết trêu đùa với chúng tôi, và cũng cố gắng tham gia vào những chủ đề mà chúng tôi thảo luận.

Hoàn toàn khác hẳn với Lương Thiệu lạnh lùng như một tảng băng trước đây.

Điều quan trọng nhất là ánh mắt anh ấy nhìn tôi đã thay đổi. Nồng nhiệt, kìm nén, dịu dàng… Chỉ không phải là hờ hững.

Nghĩ kỹ lại, sự thay đổi đó bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Từ ngày tôi bị ép come out?

Hay sớm hơn, từ ngày tôi nói tôi không kỳ thị đồng tính?

Mang theo sự nghi ngờ này, trên đường cùng Lương Thiệu đi siêu thị vào buổi tối, tôi giả vờ đùa cợt thăm dò: "Tử Khiêm nói hai chúng ta bây giờ thân nhau cứ như đang hẹn hò ấy."

Thực ra khi hỏi câu này, lòng tôi vô cùng bồn chồn. Lỡ như Lương Thiệu vốn vô ý, nhưng bị tôi nói ra, anh ấy cũng đột nhiên nhận ra điều đó, rồi lại xa lánh tôi thì sao?

Nhưng nếu cứ giữ trong lòng thì tôi khó chịu lắm!

May mắn thay, Lương Thiệu không hề lộ ra vẻ khác thường nào, mà hỏi ngược lại: "Cậu thấy giống không?"

Tôi cười gượng: "Haha... chút."

"Vậy cảm giác thế nào?"

Tôi sững lại, nghiêng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lương Thiệu.

Vừa lúc một làn gió đêm mùa hè dịu nhẹ, mát rượi thổi tới từ phía trước, đó là một chút mát mẻ cuối cùng cũng đợi được sau khi đã chịu đựng cả một ngày nắng gắt. Anh ấy đang lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, khẽ gật đầu: "Cảm giác rất tuyệt."

Lời vừa dứt, Lương Thiệu dừng bước.

Tôi cũng dừng lại theo, tim đập nhanh không rõ lý do, hơi thở cũng vô thức chậm lại.

Lương Thiệu cao 1m87, cao hơn tôi gần mười phân. Lúc này, anh ấy hơi rũ mắt xuống, trong đôi đồng tử đen láy phản chiếu khuôn mặt đầy lo lắng của tôi, từ từ và kiên định nói: "Sở Lâm, 8 giờ tối mai, đến tầng thượng tòa nhà thí nghiệm. Tôi chuyện muốn nói với cậu."

21.

Một ngày sau đó, lòng tôi nóng như lửa đốt. Hận không thể tự đánh mình một cái cho ngất đi, đến 8h tối mới tỉnh lại.

Lương Thiệu rốt cuộc muốn nói gì với tôi?

anh ấy đã đi đâu?

Học xong tiết cuối cùng thì biến mất không một tiếng chào, ngay cả cơm tối cũng không ăn. Hỏi Tô Hạo và Tề Tử Khiêm, cả hai đều nói không biết.

Khó khăn lắm mới đến 7h. Tôi đi tắm, rồi định lên đường đến tòa nhà thí nghiệm.

Nhưng thật không may, khi sấy tóc, máy sấy đột nhiên đình công, khói trắng kèm theo tia lửa lóe ra từ đuôi máy.

"Chết tiệt!" Tôi sợ đến mức giật phăng dây điện, ném máy sấy đi thật xa.

Chậc! Tóc vẫn còn ướt sũng, nhỏ nước xuống, thế này thì không ra ngoài được. Tô Hạo và Tề Tử Khiêm không sắm máy sấy, bình thường đều dùng chung với tôi.

vậy, tôi nhắn tin cho Lương Thiệu, nói sẽ dùng tạm máy sấy của anh ấy, rồi mở tủ của anh ấy ra.

Tủ của Lương Thiệu mang phong cách của chính anh ấy, ngăn nắp như một tủ trưng bày, mỗi món đồ đều được sắp xếp gọn gàng.

Tôi cầm máy sấy lên, định đóng tủ lại. Ánh mắt liếc thấy một góc ở tầng dưới cùng, động tác chợt dừng lại.

Đó là... snack khoai tây siêu cay?

Lương Thiệu đã không ăn khoai tây. Vậy môi anh ấy sưng lên bằng cách nào?

Tôi khó khăn nuốt nước bọt, càng nghĩ càng kinh ngạc. Những chi tiết từng bị lãng quên, từng khung hình một lại hiện ra trước mắt.

"Nếu tôi nói, đó đúng là việc tôi đã làm thì sao?"

"Tôi còn không muốn Sở Lâm chuyển đi hơn các cậu."

"Vậy nên cậu nhìn chằm chằm vào cậu ta vì chuyện này? Không phải vì vóc dáng của cậu ta?'

"Ừm, tôi biết, cậu lại không thích tôi."

"Sở Lâm ngủ chung phòng với tôi."

"Sở Lâm, mẫu hình lý tưởng của cậu là một chàng trai như thế nào?"

...

Hoá ra, đã sớm dấu vết để lại.

22.

Khuôn viên trường về đêm vô cùng náo nhiệt.

Trên sân bóng các chàng trai đang chơi bóng rổ, các cặp đôi đang hẹn hò, và cả những chàng trai văn nghệ ôm đàn guitar hát hò.

Khi tôi đi ngang qua, chàng trai kia vừa hát đến bài [Pháo Hoa Cuối Cùng Của Đêm Hè].

"Khi tôi ngước lên, em đang nhìn tôi. Trong mắt phản chiếu pháo hoa lộng lẫy đêm Hè. Trái tim u ám, bất ngờ trở nên sống động. Sự tồn tại của em, đã chữa lành cho tôi..."

Cùng với giọng hát trầm khàn đó, bước chân vốn phần chần chừ của tôi dần trở nên nhẹ nhàng.

Cuối cùng thậm chí còn chạy thẳng. Tốc độ nhanh đến mức bên tai chỉ còn tiếng gió rít. Muốn gặp anh ấy, muốn gặp Lương Thiệu!

Khi đến tòa nhà thí nghiệm, xung quanh một mảnh tĩnh lặng, nơi đây buổi tối hiếm người đến, tiếng ồn ào từ sân thể dục ở xa như thể đến từ một thế giới khác. Tôi thậm chí không đợi thang máy, mà trực tiếp một mạch chạy lên tầng sáu.

Một tay đẩy mạnh cửa sân thượng. Bóng hình của Lương Thiệu lọt vào mắt.

Anh ấy ôm tay dựa vào lan can sân thượng, gió thổi bay vạt áo, ánh trăng mờ ảo làm khuôn mặt đó trở nên đẹp trai như một ảo ảnh.

"Cái... cậu, cậu đến rồi à." Nhìn thấy tôi, anh ấy đứng thẳng người, vẻ mặt thờ ơ ban đầu ngay lập tức chuyển sang bối rối và ngượng nghịu, căng thẳng đến mức thốt ra một câu thừa thãi.

Tôi "ừm" một tiếng.

Trước khi anh ấy bắt đầu đi vào trọng tâm, tôi giơ hộp khoai tây trong tay lên: "Hóa ra thật sự là cậu."

Lương Thiệu sững sờ một giây, cuống cuồng giải thích: "Chuyện này tôi xin lỗi cậu, lúc đó tôi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, nhưng lại không biết cậu..."

Tôi giơ tay ngắt lời anh ấy, ngập ngừng hỏi: "Cậu... luôn là gay à?"

23.

"Tôi không biết mình là trai thẳng hay gay, tôi chỉ biết tôi đã thích một người, và người đó tình cờ là con trai."

"Người đó chính là cậu. Sở Lâm, tôi thích cậu." Lương Thiệu nói với giọng điệu chắc chắn, không thể nghi ngờ.

Mắt tôi bỗng cay xè, khó khăn nhắc nhở: "Lương Thiệu, cậu phải nghĩ kỹ, con đường này rất khó đi." Phía trước thể đầy rẫy những hàng rào xã hội và chông gai của thế tục. Thật sự rất khó đi.

Nếu bây giờ anh ấy lùi bước, tôi sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, chỉ là một giấc mơ mà tôi đã mơ vô số lần trong mấy năm nay.

Nhưng Lương Thiệu lại nói: "Tôi biết, nhưng nếu là đi cùng với cậu, tôi không hề sợ hãi."

Tôi không thể diễn tả được tâm trạng lúc này. Chỉ cảm thấy: Mẹ kiếp, hạnh phúc quá!

Hạnh phúc đến mức không kìm được muốn hành động bốc đồng một chút. Ba bước thành hai, tôi bước đến, vòng tay ôm cổ thanh niên trước mặt, đầu ghé sát lại. Giữa đôi môi chạm nhau, tôi nói một cách lơ mơ: "Em cũng thích anh, thích anh từ lâu rồi."

Lương Thiệu khẽ mở to mắt. Sau một khoảnh khắc ngỡ ngàng, anh ấy vươn tay ôm chặt eo tôi, làm nụ hôn thêm sâu.

Lương Thiệu đối với tôi, một sức hút không thể cưỡng lại, giống như một người nghiện rượu nếm được chút men say vừa đủ, không thể chống lại.

Dù là vách đá hiểm trở, hay con đường gập ghềnh, chỉ cần đi cùng người mình thích, đều thể biến thành con đường bằng phẳng.

Chương trước
Chương sau