HÔN MỘT CÁI

Chương 2

4.

Đôi môi mỏng vốn hình dáng đẹp của Lương Thiệu, giờ sưng to gấp đôi, cứ như hai khúc lạp xưởng treo trên khuôn mặt điển trai, màu sắc đỏ đến mức như nhỏ ra máu.

Tôi: “...” Giống như đang mơ vậy.

"Cậu, cậu, cậu, cậu, cậu..." Tôi chỉ vào Lương Thiệu "cậu" một hồi lâu, "Hoá ra người lén hôn tôicậu?"

Lương Thiệu cứng đờ người, lúc này mới nhận ra tôi vừa gài bẫy anh ta. Ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, rồi lại nhanh chóng dời ánh mắt đi, vẻ mặt hiếm hoi lộ ra chút hoảng loạn: "Cái gì? Tôi không hiểu."

Tôi tức điên lên. Bằng chứng rành rành rồi, mà còn giả ngây giả dại với tôi?

Vừa định mở miệng nói gì đó, "Cộp", cửa phòng ký túc xá mở ra. Tô Hạo và Tề Tử Khiêm, những người đã biến mất cả buổi sáng, xuất hiện trước mắt tôi.

Nửa dưới khuôn mặt của hai người họ cũng treo lủng lẳng hai "khúc lạp xưởng".

"?" Tôi như bị sét đánh ngang tai.

"Môi của hai cậu sao cũng sưng vù thế?" Không lẽ đêm qua mấy người xếp hàng lén hôn tôi à?!

Tô Hạo gãi đầu, vì môi sưng nên giọng nói chút lơ lớ: "Ối, không phải là vì mấy ngày nay trên mạng cái món 'snack khoai tây siêu cay' rất hot sao, cay đến nỗi tôi suýt nhìn thấy cụ cố luôn đấy."

Snack khoai tây siêu cay? "Lấy ở đâu ra vậy?"

"Bạn trên mạng gửi cho Trương Thắng Thán bên phòng bên cạnh để đánh giá, còn thừa lại bốn hộp, cậu ấy liền tặng cho phòng mình." Nói rồi Tô Hạo chỉ vào bàn tôi: "Hộp của cậu để trên bàn rồi đấy, cậu muốn thử không? Đã lắm."

Tôi cứng đờ méo miệng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không đâu, tôi không hứng thú với đôi môi dày như của Usopp."

Lời của Tô Hạo không vấn đề gì. Trương Thắng Thán ở phòng bên cạnh quả thực là một blogger khá nổi tiếng trên mạng, thường xuyên đánh giá một số món ăn kỳ quái. Chính điểm này cũng là thứ khiến tôi bực mình nhất.

Tại sao cậu ta không tặng sớm hơn hay muộn hơn, mà lại tặng đúng vào ngày hôm nay? Phá hỏng kế hoạch lớn của tôi!

5.

Bận rộn cả buổi, nhưng vẫn chưa tìm được ra hung thủ. Tôi liếc nhìn ba đôi "môi xúc xích" trong phòng.

Lương Thiệu đang đọc sách, trên sống mũi cao thẳng một cặp kính gọng vàng, khí chất lạnh lùng, dửng dưng, như thể không hứng thú với bất kỳ ai hay bất cứ điều gì.

Tô Hạo đang gọi video với bạn gái, với chiều cao gần một mét chín và cơ bắp cuồn cuộn, lại nũng nịu nói "cục cưng ơi anh nhớ em quá".

Tề Tử Khiêm đang xem anime, khi đến cảnh cô gái xinh đẹp n.g.ự.c khủng, liền lập tức ấn tạm dừng, hận không thể chui vào màn hình để quan sát cận cảnh.

So với họ, tôi trông lại càng giống gay hơn. Có lẽ, thật sự là Tề Tử Khiêm cũng nên?

Rốt cuộc giường của tôicậu ấy sát nhau, cậu ấy thiếu thốn tình cảm nên muốn dựa vào mộng du để bù đắp, tôi tự nhiên là nạn nhân đầu tiên.

Nghĩ vậy, tâm trạng tôi lập tức thoải mái hơn nhiều.

Lấy hết can đảm đi đến bên cạnh Lương Thiệu, chân thành nói: "Cái... anh bạn, xin lỗi nhé, lúc nãy giọng điệu của tôi chút không tốt, đã hiểu lầm cậu rồi!"

Lương Thiệu không quay đầu lại, chỉ là bàn tay đang cầm sách đột nhiên siết chặt, khiến trang giấy vốn phẳng phiu xuất hiện thêm vài nếp nhăn chướng mắt: "Hiểu lầm tôi cái gì, chuyện lén hôn sao?"

Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, sự hiểu lầm này trong mắt Lương Thiệu nhất định vừa hoang đường lại vừa đa tình. Nhưng tôi vẫn mạo hiểm bị trêu chọc mà "ừ" một tiếng.

Lần này Lương Thiệu cuối cùng cũng chịu nhìn tôi một cái. Anh ta đặt sách xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tôi: "Nếu tôi nói, đó đúng là việc tôi đã làm thì sao?"

...

Không khí im lặng một hồi lâu.

"Đùa chút thôi, nhìn cậu sợ chưa kìa." Lương Thiệu lại cầm sách lên, nhàn nhạt nói.

Cơ thể căng thẳng của tôi đột nhiên thả lỏng, lau mồ hôi lạnh trên trán, tim đập mãi không yên. Mẹ kiếp, hiếm lạ thật, ngay cả Lương Thiệu cũng biết trêu đùa người khác rồi!

Suýt nữa thì tôi sợ mà tè ra quần.

Thấy một loạt phản ứng của tôi, ánh mắt Lương Thiệu khẽ tối sầm lại. Anh ta hỏi một cách như vô tình: "Cậu chắc là kỳ thị đồng tính nhỉ?"

Tôi sững sờ một giây, theo bản năng lắc đầu. Sao tôi thể kỳ thị đồng tính được? Tôi chính là gay đây.

6.

Tôi thích Lương Thiệu, đã bốn năm rồi. Nhưng anh ấy không biết. Và tôi cũng sẽ không bao giờ để anh ấy biết.

Bởi vì... Lương Thiệu mới là người kỳ thị đồng tính.

Nhớ lại hồi năm nhất vừa nhập học, khi tôi đang vui mừng vì thể chung phòng với Lương Thiệu và tràn đầy tham vọng, thì hiện thực đã cho tôi một cú tát đau điếng.

Hôm đó, tôi đi ra sân phơi đồ lấy quần áo. Vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

"Lương Thiệu, tôi thích cậu."

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy chàng trai đang nói chuyện. Tần Tư Lễ, rất nổi tiếng trong trường, nổi tiếng vì đẹp trai. Vẻ ngoài tinh tế vô song, lại còn nhảy dancesport, vừa nhập học đã được đánh giá là "món ngon của giới gay", "sát thủ công".

Ngay cả một người trai thẳng, khi đối mặt với một khuôn mặt như vậy bày tỏ tình cảm với mình, cũng sẽ do dự vài giây rồi mới từ chối một cách lịch sự. Nhưng thật không may, cậu ấy đã đá phải tảng sắt là Lương Thiệu.

Sau khi Tần Tư Lễ nói câu đó, sắc mặt vốn đã không tươi sáng của Lương Thiệu càng trở nên u ám hơn trông thấy. Anh khinh thường hừ một tiếng, lạnh lùng phun ra ba từ: "Đừng làm tôi ghê tởm."

Kể từ đó, tôi trở thành "trai thẳng". Ít nhất là trước mặt Lương Thiệu.

Không còn cách nào khác. Một chàng trai đẹp như Tần Tư Lễ, trong mắt Lương Thiệu cũng ghê tởm. Nếu đổi lạitôi, chẳng phải anh sẽ nôn ra tại chỗ sao?

Tôi không muốn thấy cảnh tượng đó xảy ra. Quá mất mặt!

...

Chương trước
Chương sau