Chương 8
17.
Xem xong phim, kim đồng hồ đã chỉ đến một giờ.
Cuối cùng trên khuôn mặt Lương Thiệu cũng xuất hiện một chút mệt mỏi.
"Ngủ thôi."
"Ừm."
Tôi như được đại xá, đi vào phòng tắm thay đồ ngủ.
Khi bước ra, tôi thấy Lương Thiệu đã nằm gọn trong chiếc chăn mềm mại, nhắm mắt, không biết đã ngủ hay chưa.
Tôi nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống, cố gắng di chuyển cơ thể ra mép giường, tạo một khoảng cách lớn với Lương Thiệu. Mặc dù vậy, tim tôi vẫn đập loạn xạ.
Ngủ chung giường… Đặt vào trước đây, tôi thật sự không dám nghĩ đến.
Đúng lúc tôi đang cảm thán, Lương Thiệu đột nhiên lên tiếng hỏi: "Sở Lâm, cậu có cảm thấy hơi lạnh không?"
Ơ… Thời tiết tháng Bảy, lại lạnh ư?
Tuy nghi ngờ, nhưng tôi vẫn hỏi: "Vậy tôi bật chế độ sưởi của máy lạnh nhé?"
"Không cần." Giọng Lương Thiệu rất bình thường, "Cậu xích lại đây là được rồi."
Nói không ngoa, khoảnh khắc đó, nhịp tim tôi suýt nữa tăng lên hai trăm mấy.
Câu hỏi đã vô số lần ở trên môi, rồi lại nuốt ngược vào trong, cuối cùng cũng không nhịn được mà thốt ra: "Lương Thiệu, có phải cậu đã quên tôi là gay rồi không?"
Lương Thiệu nằm nghiêng về phía tôi, nửa mặt vùi vào gối, giọng nói có chút nghèn nghẹn: "Không quên, nhưng cậu đã nói là không có suy nghĩ gì với tôi mà?"
Tôi nghẹn lại, suýt nữa c.h.ế.t ngạt. Trong lòng gào thét: "Tôi nói không có suy nghĩ gì với cậu, chỉ là để cậu không có thành kiến với tôi, chứ không phải là để cậu không đề phòng tôi như vậy!"
Thôi vậy, có lợi mà không chiếm thì đúng là đồ khốn!
Tôi đột nhiên nằm sấp xuống giường, di chuyển về phía giữa, cho đến khi chạm vào cánh tay của Lương Thiệu mới dừng lại: "Thế này còn lạnh không?"
"Không lạnh nữa."
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở đều đều và hơi ấm từ cơ thể người bên cạnh.
Kìm chế, Sở Lâm. Kìm chế!
18.
Lại qua một lúc lâu nữa. Ngay khi tôi tưởng Lương Thiệu đã ngủ, anh ấy đột nhiên hỏi nhỏ: "Sở Lâm, mẫu hình lý tưởng của cậu là một chàng trai như thế nào?"
Nghe vậy, tôi sững người, mọi suy nghĩ tạp nham lập tức tan biến. Trước mắt tôi hiện lên một bóng dáng trẻ trung, ngây ngô đã nhiều năm nhưng vẫn rực rỡ trong lòng tôi.
Đó là Lương Thiệu của thời Trung học.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là vào năm lớp 11.
Hôm đó trên đường tan học. Một phụ nữ mang bầu bảy, tám tháng, đứng bên đường, khó khăn cúi người muốn buộc dây giày, nhưng không thể khom lưng xuống được. Xung quanh có rất nhiều học sinh đi qua, đều chỉ liếc nhìn thờ ơ rồi lướt qua.
Tôi hơi do dự vài giây, rồi cất bước muốn đến giúp đỡ. Nhưng chưa kịp đến gần, một bóng người đã lướt nhanh qua tôi, mang theo một làn gió nhẹ.
Lương Thiệu ngồi xổm xuống trước mặt người phụ nữ mang thai, ngón tay thoăn thoắt, gọn gàng buộc lại dây giày.
"Cảm ơn em nhé, cậu học sinh!"
"Không có gì."
Ánh hoàng hôn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt nghiêng của anh ấy, đẹp đến không thể tin được.
Trên con phố đông đúc đó, tôi nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình hụt đi một nhịp.
Từ đó, hình bóng một chàng trai đã bén rễ trong lòng của một chàng trai khác.
...
"Một người tốt bụng." Tôi khẽ nói.
Trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông phác họa đường nét khuôn mặt nghiêng của tôi: "Vậy cậu đã từng yêu chưa?"
Tôi lắc đầu, "Chưa." Nhân cơ hội tốt này, tôi cũng hỏi ra điều đã nghi ngờ bấy lâu nay: "À mà Lương Thiệu, cậu rõ ràng không kỳ thị đồng tính, vậy tại sao lại ghét Tần Tư Lễ đến vậy?"
Vừa nhắc đến chuyện này, áp suất không khí xung quanh Lương Thiệu lập tức giảm đi mấy độ, anh ấy nhíu chặt mày, trầm giọng nói: "Vì cậu ta..."
Nghe Lương Thiệu nói xong, tôi bị sốc đến mức không thể lấy lại tinh thần trong một lúc lâu.
Hóa ra Tần Tư Lễ là một "tiểu thụ" cực đoan!
19.
Tần Tư Lễ bắt đầu theo đuổi Lương Thiệu ngay từ ngày đầu tiên vào Đại học.
Ban đầu Lương Thiệu chỉ từ chối một cách lịch sự, nhưng đối phương vẫn kiên trì, Lương Thiệu không còn cách nào khác đành chọn cách lạnh nhạt.
Sau này một ngày, cũng chính là ngày tôi vô tình bắt gặp.
Tần Tư Lễ không còn gì để mất, chặn Lương Thiệu ở phòng phơi đồ, không nói không rằng ngồi xổm xuống, đưa tay định kéo dây lưng quần của Lương Thiệu, đầu cũng thuận thế cúi xuống…
Lương Thiệu sợ đến mức giơ chân đá cậu ta ra.
Sau đó mới xảy ra cảnh tượng tôi nhìn thấy.
"Lương Thiệu, tôi thích cậu."
"Đừng làm tôi ghê tởm."
Ơ… Tôi gãi đầu, nhất thời dở khóc dở cười. Hóa ra bấy lâu nay, tôi đã chỉ nhìn phiến diện. Thật là một sự hiểu lầm lớn!
Phải nói rằng, Lương Thiệu có rất nhiều "đào hoa thối". Nhưng những người theo đuổi đó có thật sự thích anh ấy không?
Cũng không hẳn.
Phần lớn chỉ xem anh ấy như một thử thách khó khăn, hoặc một con tem hiếm có. Chỉ là muốn chinh phục mà thôi.
Mà Lương Thiệu vốn là người không giỏi giao thiệp với người khác, lâu dần, lại càng trở nên trầm lặng hơn. Vì vậy, tôi thực sự vui mừng khi mấy ngày nay anh ấy đột nhiên trở nên "hòa đồng" hơn.
Sau đó, tôi và Lương Thiệu lại nói chuyện với nhau rất nhiều. Từ những chuyện phiếm trong trường đến những địa điểm du lịch đáng để đi. Cứ như thể muốn bù đắp toàn bộ những thứ chưa kịp chia sẻ trong hai năm chung phòng.
Cho đến khi ánh bình minh lọt qua khe rèm, tôi mới không thể chống lại cơn buồn ngủ mà chìm vào giấc ngủ.
Là một giấc mơ đẹp.