
HỒNG TỤ KHÔNG TRỞ GIÓ
Tư Hoa Lệnh
Kiếp trước, nàng là Thái tử phi đứng trên vạn người, tận tâm tận lực vì người mà nàng yêu, giẫm lên máu và nước mắt bao người, chính tay giúp hắn dẹp yên quyền loạn.
Đổi lại… là một ly rượu độc.
Là một câu nói lạnh như băng:
"Ta không cần một nữ nhân quá thông minh ở bên cạnh mình."
Đến chết, Triệu Tuyết Giao mới hiểu:
Nàng là kiếm, nhưng hắn chỉ cần một bông hoa biết cười.
Trùng sinh trở lại, nàng thề không bước chân vào Đông Cung thêm một lần nào nữa. Không yêu. Không phục tùng. Không rơi lệ.
Chỉ muốn đoạn tuyệt với con đường cũ — kể cả phải giả chết, kể cả phải đốt sạch dĩ vãng.
“Kiếp trước là cờ thí, kiếp này… nàng là kẻ đặt tay lên bàn cờ.”