HỢP ĐỒNG GIA SƯ VỚI KIM CHỦ

CHƯƠNG 5

Chương 5:

 

Bà còn chuyển thêm cho tôi một khoản gọi là “phí tổn thất tinh thần”.

 

Cảm ơn cô iu!

 

Trước kỳ thi lần ba, trường tổ chức trận bóng rổ giao hữu.

 

Tôi vác cả ba lô đề cương, ngồi trên khán đài, đợi đến lúc Hách Chỉ Dã nghỉ thì đưa bài cho cậu làm.

 

Dưới sân, nghe thấy đồng đội trêu ghẹo, cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải tôi.

 

Cậu vội né, cúi đầu nhắn tin:

 

“Diệp Đa Mạn, sao cô bám tận đây rồi? Tôi đâu gọi cô tới đâu.”

 

“Đừng tự ảo tưởng, tôi không ăn mấy trò đưa khăn lau mồ hôi trên sân bóng đâu.”

 

Tôi vô cảm đọc thoại đã soạn:

 

“Anh Dã đẹp trai quá, em muốn gặp anh mà~ Chút nữa nghỉ giữa trận, em mang nước với quà cho anh nha~”

 

Hách Chỉ Dã bày ra cái mặt lạnh, nhưng khi lên sân lại như được buff thêm sức mạnh, tung cú úp rổ khiến cả khán đài ồ lên.

 

Nghỉ giữa trận, tôi chạy xuống, đưa nước cho cậu, nhân tiện ép cậu làm thêm một bài toán.

 

Cậu ngậm bút, cảm thấy gì lạ lẫm, nhưng vẫn cẩn thận viết xong.

 

Tôi ngẩng đầu khen nức nở, thì bất ngờ quả bóng bay tới.

 

Hách Chỉ Dã giơ tay chắn, lòng bàn tay đỏ ửng.

 

Cậu khựng lại.

 

Tôi định lo lắng cho bàn tay cầm bút viết bài liền xoa xoa nắn nắn, nhưng cậu lại như gặp quái vật, hốt hoảng chạy về sân.

 

Thôi vậy, tôi đành cúi xuống tiếp tục ghi chép điểm số gần đây của Hách Chỉ Dã.

 

Khách hàng này ngoan hơn Bùi Thiên Danh gấp vạn lần!

 

Bóng râm ập xuống, người giật mất cuốn sổ của tôi.

 

Tiếng cười lạnh khàn khàn của Bùi Thiên Danh vang lên:

 

“Lại đem thành tích ra lấy lòng Hách Chỉ Dã à? Đúng là đồ tâm cơ.”

 

Trong cuốn sổ, đầy kín thông tin về ưu thế các môn, tập hợp lỗi sai của Hách Chỉ Dã.

 

Đầu cậu ta còn quấn băng, tay lật xem, rồi từng trang bị xé ném xuống đất.

 

Ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi.

 

Trời ạ, bệnh đỏ mắt thật sao!

 

Tôi vừa đau lòng, vừa vội né ánh nhìn sợ bị lây, rồi nhào tới giành lại.

 

Bùi Thiên Danh siết chặt vai tôi, cúi xuống, giọng khàn khàn:

 

“Đủ rồi, đừng tiếp tục trò này nữa. Tôi sẽ nghe lời, sẽ chăm học. Được không?”

 

“Cho dù không kịp vào đại học Bắc Thành, tôi cũng thể quyên tặng thư viện cho trường, hoặc vào trường nghệ thuật đối diện.”

 

“Cho nên đừng giận tôi nữa.”

 

Tôi ghê tởm đẩy cậu ta ra:

 

“Đừng mơ học chung đại học với tôi, vừa nghĩ đã thấy buồn nôn rồi.”

 

Bùi Thiên Danh ngẩn ngơ, vẫn định ôm tôi.

 

“Cút!”

 

Một quả bóng rổ bay tới, đập thẳng lên đầu cậu ta.

 

Cậu ngây ra, ôm đầu, sững sờ nhìn chúng tôi.

 

Hách Chỉ Dã đã bỏ trận đấu, lao tới kéo tôi.

 

Cậu thở hổn hển, nhìn mớ giấy rơi vương vãi dưới đất, cúi người nhặt từng tờ, gấp lại ngay ngắn, đặt vào tay tôi.

 

“Khỉ thật, nhàu hết rồi.”

 

Rồi cậu đứng dậy, tung cú đ.ấ.m mạnh vào mặt Bùi Thiên Danh.

 

Khi chúng tôi rời đi, Bùi Thiên Danh vẫn đứng đó, như một cột điện ngây dại, vô lực.

 

Đi được nửa đường, Hách Chỉ Dã bỗng dừng lại, nhắc tôi:

 

“Được rồi, chỗ này là điểm mù, cậu ta không nhìn thấy đâu. Nếu cô muốn lén quan tâm cậu ta, thì tranh thủ bây giờ mà nhìn đi.”

 

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, thấy cậu ta mặt mày nghiêm túc, nhưng hàng lông mày lại gượng gạo cụp xuống.

 

Tôi bật cười run rẩy:

 

“Này, cậu biết tôi thích kiểu người thế nào không?”

 

“Nếu nhất định phải tiêu chuẩn, thì tôi mê những người mạnh mẽ. Loại như Bùi Thiên Danh, chẳng khác gì bã kẹo cao su bị người ta nhổ ra, dính nhớp ghê tởm.”

 

“Hách Chỉ Dã, chẳng lẽ cậu không nhận ra, tôi đang theo đuổi cậu sao? Nhưng điểm số của cậu còn kém tôi rất xa, với năng lực hiện tại muốn cùng tôi vào đại học cũng chẳng cửa đâu.”

 

Tôi nhìn cậu ta, mắt lấp lánh ánh sao, cho đến khi gương mặt cậu đỏ bừng, vội vã giật lấy quyển ghi chép trong tay tôi.

 

“Hứ, ai thèm cái thích cô chứ!”

 

Cậu ta lúng túng bỏ chạy, kết quả lại bị cầu thang vấp ngã, thân cao một mét tám lăn vài vòng, chật vật ngã thẳng vào thư viện.

 

Đợi cậu biến mất, tôi mới khôi phục lại vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng.

 

Tôi lập tức nhắn tin cho mẹ Hách:

 

“Quý phụ huynh, chiêu khích tướng đã dùng, mong ở nhà cũng phối hợp. Chờ mong kỳ thi lần ba! Cảm ơn!”

 

“Được. ”

 

Tối đó, mẹ Hách gửi cho tôi ảnh chụp lén.

 

Trong ảnh, Hách Chỉ Dã ngậm bút, cau mày làm đề trên bàn học.

 

Một góc bàn là những ghi chú của tôi được dán lại từng tờ.

 

Trên bản đồ, dòng chữ “Đại học Bắc Thành” được khoanh đỏ nổi bật.

 

Đáng tiếc, tôi sẽ không đến Bắc Thành.

 

Tôi đã nhận lời mời từ Đại học Nam Thành, học phí miễn toàn bộ, lại gần nhà.

 

Kinh doanh là kinh doanh, khách hàng là khách hàng.

 

Tôi chưa từng động lòng với khách hàng.

 

Ngay trước kỳ thi, tôi vừa gửi tin nhắn động viên Hách Chỉ Dã, đã nghe tin dữ.

 

“Hình như Hách Chỉ Dã sắp bỏ thi rồi!”

 

“Cậu ta với Bùi Thiên Danh đánh nhau ở cổng! Cả hai đều chảy máu, nghe nói là tranh giành tài liệu ôn tập.”

 

Khi tôi chạy đến, Bùi Thiên Danh đang dùng tập đề luyện thi đập mạnh vào tay Hách Chỉ Dã.

 

Vẫn là tay phải viết bài.

 

Còn mắt phải của Bùi Thiên Danh thì bị d.a.o rọc giấy cào, m.á.u tuôn không ngừng.

 

Thấy tôi, cậu ta giọng mềm đi:

 

“Đa Mạn, tôi chảy m.á.u rồiTôi giành được tập tài liệu cuối cùng, kỳ này tôi sẽ cố gắng thật sự…”

 

Chẳng thèm buồn nghe cậu ta lải nhải, tôi lao thẳng đến Hách Chỉ Dã.

 

Tôi nâng bàn tay phải đầy m.á.u của cậu, mắt nhanh chóng ươn ướt, giọng run run vì lo lắng:

 

“Chi Dã, chỉ còn vài phút nữa là thi rồi, cậu còn viết được không?”

Chương trước
Chương sau