CHƯƠNG 6
Chương 6:
Kỳ này tôi chuẩn bị lâu lắm rồi! Đợi điểm cậu ấy tăng để kiếm tiền đây!
Hách Chỉ Dã lại khẽ lau sạch bụi trong lòng bàn tay tôi, giọng nhẹ nhàng:
“Yên tâm, tôi nhất định thi tốt hơn cái thằng một mắt kia.”
Đỡ cậu ta rời đi, tôi mới thoáng liếc nhìn Bùi Thiên Danh.
Một mắt bị m.á.u che, trong tay ôm khư khư tập đề dơ bẩn.
Đám học sinh xung quanh xì xào:
“Bùi Thiên Danh điên rồi, cứ nhất quyết tranh tập đề. Rõ ràng chẳng học hành gì, sao còn tranh giành với người khác.”
“Nghe nói là tài liệu đặc biệt chỉ lớp trọng điểm mới có. Chẳng lẽ cậu ta cũng muốn học thật?”
“Hừ, không phải chính cậu ta từng nói rồi sao, không cần thi cũng có tương lai. Đừng quan tâm.”
Đến khi kỳ thi kết thúc, tôi mới biết, ngày hôm đó Bùi Thiên Danh chỉ còn một mắt nhìn được, mà vẫn cố chấp thi hết.
Công bố điểm, điều đầu tiên tôi làm là xem kết quả của Hách Chỉ Dã.
Tăng 50 điểm!!
Tôi lập tức chụp màn hình gửi cho mẹ Hách, tiền ngay lập tức được chuyển khoản tới.
Tôi vui mừng ngẩn ngơ nhìn bảng điểm của Hách Chỉ Dã, nhưng cậu lại cau mày, không vui chút nào:
“Thành tích này còn chưa chạm tới điểm chuẩn thấp nhất của Bắc Thành.”
Đương nhiên rồi.
Cậu vừa không đủ thông minh, cũng chẳng nỗ lực, học vài ngày mà muốn theo kịp tôi sao?
Trong lòng tôi khinh miệt, ngoài mặt lại dịu dàng khích lệ:
“Khoảng cách giữa chúng ta vốn lớn. Nhưng cậu đã rất giỏi rồi. Lần sau cố gắng hơn nữa nhé, cưng?”
Tôi xoa đầu Hách Chỉ Dã, thì một cơn gió bất chợt ập tới.
Là Bùi Thiên Danh.
Cậu chống gối thở dốc, một mắt quấn băng.
Ánh mắt sáng ngời vì vui mừng, cậu mở tờ giấy điểm, run rẩy đưa cho tôi xem.
“Đa Mạn, nhìn đi, tôi lần này được 600 điểm! Tăng hẳn 100 điểm đó!”
“Cậu từng nói, muốn tôi điểm cao. Giờ tôi đạt được rồi.”
“Thi đại học xong, tôi rất có khả năng sẽ theo cậu vào Bắc Thành đó!”
Bùi Thiên Danh trốn học nửa tháng, suốt ngày đua xe ăn chơi, vậy mà lại thi được 600 điểm.
Rõ ràng, đầu óc cậu ta thông minh, trước kia điểm không chỉ là vì không muốn làm bài.
Tôi hờ hững trêu chọc:
“Chưa từng thấy cậu ôn tập, thế mà từ chót bảng lên sáu trăm điểm~ Thật à? Cậu không gian lận đó chứ?”
“Còn nữa, chúng ta từng nói rồi chỉ cần cậu đạt 600, tôi sẽ tránh xa cậu. Cậu quên rồi à?”
Tôi ngượng ngùng bật cười.
Nụ cười của Bùi Thiên Danh cứng đờ.
Bạn học xung quanh bắt đầu nhìn chằm chằm, nhỏ giọng bàn tán.
Ngày trước, chính cậu ta cười nhạo tôi là học bá l.i.ế.m chó, gia sư miễn phí cho cậu ta.
Lời đồn bay nhẹ bẫng.
Giờ gậy ông đập lưng ông, mọi áp lực lại đổ lên cậu, khiến cậu ta suýt bật khóc.
Bùi Thiên Danh liền vội vàng lôi từ cặp ra chồng tài liệu.
Nửa tháng nay, tập đề chất đống kín bàn học.
Thì ra cậu ta đã thuê gia sư, ngày đêm bổ sung kiến thức.
Nhớ lại trước kia, tôi phải năn nỉ dỗ dành như kẻ hầu, ép cậu ta học.
Mỗi lần, cậu ta chỉ thích trêu chó trêu mèo, cố ý khống chế điểm, cố ý bỏ thi, chỉ để ngắm vẻ thất vọng của tôi.
Thì ra, cậu ta vốn dĩ có thể nghiêm túc học hành.
Nhưng quá muộn rồi, cậu ta đã là khách hàng cũ.
Tôi chẳng thèm ngó tập đề, chỉ ôm chặt bảng điểm của Hách Chỉ Dã, cất lời gọi ngọt ngào:
“Chỉ Dã, Chỉ Dã~”
Gọi đến mức mặt Hách Chỉ Dã đỏ bừng.
Cậu ta ngẩng đầu, bắt đầu làm những bài sai của mình.
Một tay tiện thể hất toàn bộ tập đề của Bùi Thiên Danh xuống đất.
“Cút đi, tao sớm muộn cũng vượt mặt mày!”
Lúc này Bùi Thiên Danh mới nhận ra, thành tích của Hách Chỉ Dã vẫn thua cậu vài chục điểm, nhưng tôi lại chỉ dõi theo người khác.
Lòng tự trọng của cậu ta dấy lên.
Cậu đá mạnh đống tài liệu dưới đất, mắt hoe đỏ, ngẩng cao đầu bước đi.
Tan học, Hách Chỉ Dã ở lại lớp tự học.
Cậu ta nghiêm túc ngồi làm bài, tôi lén chụp một tấm gửi cho mẹ Hách.
Bên kia lập tức chuyển cho tôi thêm một khoản thưởng nhỏ.
Tôi cười tủm tỉm bước ra cổng, tiện tay đặt vé máy bay đi Nam Thành và vé du lịch sau tốt nghiệp.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho đời đại học mới của mình.
Nhưng ở cổng trường, một chiếc xe thể thao màu hồng phanh gấp.
Tần Sủng bạch nguyệt quang của Bùi Thiên Danh đã tới.
Cô nàng vẫy tay chào, cười híp mắt:
“Em gái, lâu rồi không gặp~ Dạo này Thiên Danh đi đâu thế? Không gọi chị đi uống rượu, đua xe gì cả. Là em kéo nó đi học hả?”
“Nói thật nhé, cái chiêu học bá dụ trai này quá thấp kém rồi, bị chơi c.h.ế.t lúc nào không hay đấy.”
Tôi không buồn đáp, nhưng cô ta cố tình lái xe chặn trước mặt.
Giày cao gót gõ xuống, giẫm thẳng lên đôi sneaker trắng 9.9 tệ của tôi, mặt đầy kiêu ngạo.
Tôi nhấc chân kia, dẫm mạnh lên đôi cao gót hàng hiệu cả trăm nghìn của cô ta.
Mặt Tần Sủng tái nhợt, vung tay định tát, nhưng tay tôi nhanh hơn, đã vả cô ta một cái.
Khi bàn tay thứ hai sắp giáng xuống, cô ta lại bật cười, thuận thế ngã xuống.
Thông minh như tôi, chỉ cần quay đầu là thấy ngay ánh mắt phức tạp của Bùi Thiên Danh.
Cậu ta chạy đến đỡ Tần Sủng, rồi nhìn tôi:
“Tại sao cậu lại đánh người?”
Tôi ném cho họ một chiếc thẻ:
“Ồ, các người muốn ăn vạ lừa tiền à? Trong này có sẵn viện phí này, cứ lấy đi.”
Giờ tôi đã kiếm được một mớ rồi, nên rất tự tin, lưng thì thẳng tắp như cây tùng.
Tần Sủng lập tức trắng đen đảo lộn, chỉ vào tôi vu cáo:
“Thiên Danh, có phải con bé này cứ bám lấy cậu không? Nãy nó còn khiêu khích chị đây nữa! Nó nói muốn kéo cậu lên đại học, để chị phải rời xa cậu cơ cơ!”